Soobin hôm nay không được vui vẻ cho lắm. Yeonjun đã tinh ý nhận ra. Chẳng lẽ là vì vụ đó, mai mối không thành công?
- Soobinie! Sao trông buồn bã vậy hả em? Có chuyện gì à? - Yeonjun không thèm đoán già đoán non làm gì, hỏi thẳng là biết.
- Ờ... - Soobin khẽ giật mình. - Tối hôm qua em ngủ trễ thôi. - Nói rồi uể oải ngáp ngắn ngáp dài.
- Hầy bây lúc nào cũng vậy, ỷ to con rồi muốn sống buông thả thế nào cũng được à? Lo mà ngủ nghỉ đúng giờ đi, sắp thi rồi đó!
- Em chẳng quan tâm đâu, thi thố gì chứ.
Soobin chưa bao giờ hứng thú với việc học cả, tất nhiên cũng chả thèm đạt điểm cao mấy đợt thi cử làm gì. Không ở lại lớp là được.
Yeonjun cười khổ, anh cũng hiểu cho Soobin nên dịu giọng lại một chút. - Chứ bây làm gì mà đêm nào cũng thức khuya đấy? Nhắn tin với ai?
- Ha, có người để nhắn cũng mừng ạ.
- Èo ơi mày cũng khéo đùa, cái mặt mày thì chỉ có nước bỏ qua tin nhắn hàng loạt nên mới không có người để nhắn thôi! À mà nhắc mới nhớ, vụ Beomgyu...
- Haizz, Beomgyu gì nữa! - Soobin tới đây bỗng cộc cằn gắt lên. - Đau hết cả đầu...
- Ủa sao thế? - Yeonjun bị giật mình với phản ứng đột ngột ấy, nóng ruột hỏi han. - Ấn tượng không tốt à?
- Có ấn tượng gì đâu mà tốt với chả không.
Yeonjun đóng băng hành động vài giây để loading, rồi dần dần ngộ ra. Với cái giọng điệu này thì cũng hơi hiểu hiểu tình hình rồi.
- Căng thẳng thế cơ á? Có chuyện gì kể đầu đuôi anh nghe xem nào.
- Thì...
Soobin ngập ngừng lưỡng lự một hồi cũng khá lâu, bắt đầu nhớ lại. Mà cứ nhớ tới là anh lại thấy bực.
- Mà thôi, cũng chả có gì để nói. Đại khái cậu ta bảo chưa quyết định gì hết, em cũng không muốn quan tâm đâu. Anh đừng nhắc nữa.
Cuối cùng thì quyết định của Soobin là lảng tránh, anh tặc lưỡi xua tay rồi nằm gục xuống bàn. Yeonjun bất lực day day trán, thầm chửi thằng em trai trời đánh của mình có lớn mà không có khôn, không biết trái phải gì!
...
Beomgyu ngồi trong lớp mà hồn thì ở trên mây, cô giáo phải ném cho viên phấn vào đầu mới chịu nhìn lên bảng. Cả lớp bất ngờ lắm, vì trước giờ lúc nào Beomgyu cũng năng nổ giơ tay giành trả lời không chừa cho tụi nó câu nào. Đây là lần đầu tiên bọn nó thấy cậu lơ đãng như vậy.
- Em xin lỗi ạ... - Beomgyu đứng dậy, lễ phép cúi đầu.
- Lo mà nhìn lên đây, còn nhìn ra ngoài đó một lần nữa tôi cho em lên nhìn thầy hiệu trưởng, nhìn cả buổi cũng được. Nghe rõ chưa?
- Vâng ạ.
- Được rồi, cả lớp tiếp tục. Ta có đạo hàm của sinx là cosx cho nên...
Sau khi bị nhắc nhở, Beomgyu ngồi xuống và hì hục chép bài. Dù vậy, dòng suy nghĩ khiến cậu mất tập trung kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Rất nhanh nó lại ập đến và lại làm Beomgyu chẳng còn nghe thấy cô giảng bất kì điều gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Soogyu| Cái kết của những kẻ ngốc
FanfictionChoi Beomgyu - học sinh lớp 11, trai thẳng 17 năm bỗng nhận được lời tỏ tình từ người anh thân thiết hơn cậu một tuổi. Dù rất quý và muốn nhận lời anh, Beomgyu vốn làm "trai thẳng" được 17 năm rồi, lo sợ mình không biết cách yêu đương với nam giới...