Beomgyu đã quyết định ở lại chăm bệnh cho Choi Soobin. Vấn nạn bây giờ là cái bụng rỗng của cậu đã bắt đầu kêu réo om sòm. Beomgyu không thèm hỏi, tự tiện lục tủ lạnh. Hì hục một hồi cậu đã nấu được một nồi mì tôm 2 gói kèm thêm rau xanh và trứng, đơn giản mà vẫn vô cùng hấp dẫn, nấu xong ngồi luôn trong bếp ăn ngon lành. Tiếng húp rột rột đập vào tai Soobin, khỏi cần nhìn cũng biết nhóc kia đang làm gì. Điều đó làm anh thấy buồn cười, tự cười một mình trong phòng vô cùng vui vẻ.
- Hahhhhh~ Đã quá xá!
Beomgyu không ngừng xuýt xoa. Lâu rồi mới tự tay nấu mì, lại còn là đồ chôm chỉa được từ người khác nên cảm giác ngon miệng hơn hẳn! Cậu nhanh chóng thu dọn chiến tích rồi trở về phòng của Soobin.
Soobin ngủ rồi. Ơ, bị bệnh nhưng anh ta vẫn đẹp trai quá. Có gian lận gì không?
Mà thôi, dù sao thì cái bản mặt trộm vía ngon nghẻ ấy cũng giúp Beomgyu có động lực chăm bệnh hơn rất nhiều. May cho anh ta đấy, chứ mà xấu trai là bị bỏ xó cho chết khô luôn rồi!
- Ui, sao lại nóng thế này?
Beomgyu giật mình sau khi áp tay lên trán Soobin kiểm tra. Ban nãy rõ ràng đã cho uống thuốc hạ sốt, anh cũng đã hạ nhiệt đi nhiều, vậy mà chưa đầy 1 tiếng sau lại lên cơn sốt trở lại. Rất có thể tình trạng này sẽ cứ thế tái đi tái lại hết cả đêm nay.
- Phải làm sao bây giờ...
Beomgyu vô cùng hoang mang, cố lục lại kí ức xem mẹ đã làm gì khi mình bị sốt. Cậu nhớ mẹ có bảo dù người kia kêu lạnh thì cũng không được quấn chăn quá kĩ. Rồi còn phải lau mát gì gì đấy nữa.
Sau khi nghĩ ngợi đủ kiểu, Beomgyu bưng vào một chậu nước ấm và một cái khăn. Vì sắp sửa phải làm công việc khá nhạy cảm nên bây giờ Beomgyu không dám nhìn Soobin. Ước gì anh ta có thể tự túc được thì cuộc đời này đẹp biết mấy...
Nhưng rồi việc gì đến cũng phải đến. Beomgyu nuốt nước bọt, cố suy nghĩ thật tích cực và gạt bỏ đoàn quân ác quỷ ra khỏi đầu.
- Đây là xe ô tô của ba mình, mình chỉ đang lau chùi ô tô thôi, đúng rồi, nhất định là không sao hết, mình đang làm việc chính đáng mà...
Beomgyu hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh rồi lôi đống chăn vướng víu ra khỏi người Soobin.
- Mmm... - Soobin trở người khiến Beomgyu phải khổ sở kéo anh nằm thẳng lại.
- Nằm yên đó! A-anh không được mở mắt đâu nghe chưa__
Phân đoạn khó khăn nhất đã đến. Beomgyu lại nuốt nước bọt, nhưng lần này thậm chí còn nuốt không trôi. Ánh đèn vàng nhè nhẹ phả xuống gương mặt đỏ bừng của Soobin. Cảnh tượng ấy chợt thu hút đến bất ngờ. Trái tim Beomgyu cũng đột nhiên tăng dần nhịp đập. Chẳng lẽ càng sốt cao anh ta càng đẹp hơn hay sao vậy nhỉ? Hay là do mình đã...
- Không không, không phải đâu! Anh ta đẹp trai nên mình mới bị như thế thôi! Đúng rồi, mình chỉ đang ngưỡng mộ nhan sắc của anh ta thôi!
Beomgyu lảm nhảm như đọc bùa chú trừ tà, run rẩy đưa khăn đến chỗ Soobin, mắt chỉ dám mở he hé. À mà Beomgyu quên mất là Soobin đang mặc quần áo kín bưng, sao mà lau chùi gì được...
BẠN ĐANG ĐỌC
|Soogyu| Cái kết của những kẻ ngốc
FanfictionChoi Beomgyu - học sinh lớp 11, trai thẳng 17 năm bỗng nhận được lời tỏ tình từ người anh thân thiết hơn cậu một tuổi. Dù rất quý và muốn nhận lời anh, Beomgyu vốn làm "trai thẳng" được 17 năm rồi, lo sợ mình không biết cách yêu đương với nam giới...