Nói là sẽ khiến Soobin chờ tới khóc, vậy mà chả hiểu sao mới 20 phút Beomgyu đã đi xuống. Giao diện lại còn vô cùng chỉn chu.
- Ủa. Sao bảo sẽ tắm lâu mà mới giờ đã xong rồi?
- Ò thì... cũng tính tắm lâu đó nhưng nghĩ kĩ thì tốn nước lắm, tự nhiên khi không phung phí nước làm chi!
- À ra vậy, cứ tưởng ai đó nôn nóng đi chơi với anh quá nên mới...
- Bớt đi đồ ảo tưởng! - Beomgyu nhét cây kẹo mút hương đào vào mồm người đối diện để anh im lặng.
- Ah! Ê nhỏ kia, em định mưu sát anh hả?!
- Kẹo ngon không? Hàng hiếm đó không phải muốn là mua được đâu!
- Ừm, ngon. Nhưng sẽ ngon hơn nếu không bị nhét vào mồm như ám sát thế kia. - Soobin lườm liếc. - Mà sao nay tự dưng cho anh kẹo thế?
- Ờ thì... để cảm ơn thôi. Nếu anh không tới thì em đã phải ăn tối trong cô độc rồi. Hai người vẫn tốt hơn là một mình nhiều mà__
Giọng điệu ngập ngừng cùng biểu cảm ngượng ngùng của Beomgyu làm Soobin rất ngạc nhiên. Lâu lâu mới được chứng kiến biểu hiện này của cậu, trông rất nhỏ nhẹ chân thành. Điều đó làm Soobin cảm thấy tinh thần lên cao hẳn.
- OK, CHẤP NHẬN LỜI CẢM ƠN NÈ! Giờ thì đi thôi! - Soobin cao giọng, hớn hở khoác vai Beomgyu lôi đi.
- Ê đm từ từ, làm gì mà lôi em dữ vậy!!
...
Sau cả buổi nài nỉ vất vả cùng sự kiên nhẫn đến nể phục thì Soobin đã kéo được đứa nhóc cứng đầu kia ra ngoài hóng gió với mình. Thời tiết và bầu trời đêm nay đúng là một sự kết hợp lãng mạn, gió thổi nhẹ nhàng và trăng rất sáng.
Beomgyu thờ ơ quay đầu về một hướng cố định rồi bước đi, trong khi Soobin không ngừng táy máy hai bàn tay, tạo đủ mọi hình thù với bóng của mình in trên đường.
- Nghe nói giỡn với bóng nhiều không tốt đâu. Nhìn mặt anh ai nghĩ anh lại tăng động vậy chứ. - Beomgyu quay sang phán mấy câu rồi lại quay đi.
- Hả? Anh tăng động á? Haha, chắc là vậy!
Beomgyu không quan tâm, vẫn quay đầu sang một bên. Bẵng đi một lúc, Beomgyu bỗng cảm nhận một bàn tay nào đó đang dần dà bao trọn lấy tay mình.
- Anh... làm gì đấy?
Beomgyu kinh ngạc nhìn xuống dưới. Bàn tay nọ trông rất nam tính, dây nhợ đầy đủ cả. Tay cậu trở nên nhỏ xíu, lọt thỏm trong cái nắm chặt của nó.
- Thì em bảo giỡn với bóng không tốt. Vậy nhờ nhóc nha, em giữ hộ tay anh lại được chứ?
Beomgyu á khẩu. Rồi bỗng cậu cảm thấy mặt mình hình như bị nóng lên.
Tiếp xúc với người này cũng một thời gian rồi mà Beomgyu vẫn chưa quen được với vốn liếng từ vựng chuyên ngành "thả mồi câu cá" của anh ta. Kiểu như dù bất kì tình huống nào anh ta cũng có thể tung ra được miếng thính tổ bố để khiến người khác phải choáng đầu.
- Em biết không, anh rất thích cảm giác được nắm tay người yêu đi dạo trên đường vắng như vầy nè. Đường phố tấp nập cũng được, nhưng chỉ có hai người với nhau thì lãng mạn hơn nhiều. Còn em thì sao, thích làm gì với người yêu hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Soogyu| Cái kết của những kẻ ngốc
FanfictionChoi Beomgyu - học sinh lớp 11, trai thẳng 17 năm bỗng nhận được lời tỏ tình từ người anh thân thiết hơn cậu một tuổi. Dù rất quý và muốn nhận lời anh, Beomgyu vốn làm "trai thẳng" được 17 năm rồi, lo sợ mình không biết cách yêu đương với nam giới...