Mới đó đã đã gần đầy một tháng Jimin ở đàn Bắc rồi. Anh không tin nổi rằng bản thân đang quen dần với cuộc sống nơi đây. Tuy rằng cả ngày anh chỉ lởn vởn quanh túp lều của Yoon.
Đôi khi, Jimin sẽ cố tình lấy cớ nghịch tuyết để đứng chờ người thầy thuốc hiền từ ấy trở về sau mỗi buổi đi rừng của bà, ngước cái đầu nhỏ của mình lên, và dường như chú sói nhỏ trong anh luôn vô thức yêu cầu một cái xoa đầu ấm áp từ bàn tay lạnh giá của bà ấy.
Anh không biết tại sao bản thân lại chủ động thế, chỉ biết mỗi lúc ở một mình, không có Yoon ở bên, cái đầu nhỏ của anh cảm thấy trống rỗng, cảm thấy tuyết lạnh đến run người, cảm thấy bản thân đang lịm đi trong một cơn mơ nhàm chán.
Phải chăng Jimin chỉ muốn bà được ấm hơn nhờ mái đầu mềm của mình, hay đơn giản là bởi anh thực sự nhớ nhung vị thầy thuốc ấy?
Khi Yoon trở về, bà ấy luôn mang theo những trái mọng thơm lừng, và nếu như chúng có thể ăn được, Yoon sẽ lặn lội tít tận cuối làng, lấy chút hạt khô và lúa mạch, nướng cho Jimin một mẻ bánh quy ngọt ngào phủ đầy mật ong rừng. Jimin chưa bao giờ được đối tốt đến thế, và anh thực sự đã phát khóc khi được nếm thử một chiếc bánh ngọt.
Yoon luôn xoa đầu anh, vô cùng nhẹ nhàng, và phải đến gần đây nhất, khi Jimin choàng tỉnh giữa đêm vì một cơn ác mộng, anh nhận ra đôi mắt bà ấy cũng đong đầy nỗi thương yêu và chở che nữa.
Ánh mắt của bà vàng óng, nhưng không hề hoang dã hay hung dữ như giống loài mình. Nó rung lên theo từng dòng xúc cảm của bà, rất từ tốn, rất thấu hiểu, như một dòng chảy hoàng kim dưới ánh mặt trời, cuốn lấy Jimin trong lòng mình và để con sói trong anh được an ủi bằng hơi thở ấm cùng mùi hương quen thuộc của hỗn hợp hơi khói thảo mộc và caramel ngọt ngào.
Một vẻ đẹp quá đỗi rung động.
Bà nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, thì thầm tên Jimin, mời gọi anh bằng trái tim và thuyết phục anh hãy nghỉ ngơi đi, rồi bà sẽ nướng cho anh những mẻ bánh mới vào sáng sớm mai kia.
Jimin nhận ra mình đang cư xử hệt như một đứa nhóc nũng nịu.
Sẽ thế nào đây, khi anh bỏ trốn khỏi Yoon và đàn Bắc? Liệu họ sẽ để anh đi chứ? Họ có bắt anh lại không? Hay chính Jimin sẽ ích kỷ bám víu những nỗi hạnh phúc nơi đây? Anh không biết được. Nhưng chung quy, Jimin chỉ là một đứa nhóc đơn thuần, và anh luôn nghĩ bản thân là quá tham lam, khi anh khao khát cùng lúc sự tự do và yêu thương.
Nếu Yoon có bạn đời và những đứa con, Jimin đoán bà sẽ không đối xử tốt với mình thế này. Anh nghĩ. Rồi Jimin lại tự đánh mình thật đau trong suy nghĩ ấy, bởi dường như anh đang nghi ngờ lòng tốt của vị lương y kia, và điều đó làm anh thấy thật tội lỗi.
Nhưng thưa Nữ thần Mặt trăng, vị bảo hộ thiêng liêng của tình yêu và lòng trung thành, Jimin vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, chỉ là một tinh linh thuần khiết và ngây ngô với muôn vạn những nỗi bi thương ngoài kia. Vậy tại sao cậu bé ấy lại giữ cho mình một nỗi mặc cảm và băn khoăn giữa muôn vàn mâu thuẫn như thế?
Có lẽ là bởi Jimin đã luôn chịu đựng những bất công từ những con sói Tây hung tàn. Và giờ đây Jimin chỉ còn coi bản thân mình bằng một cái gót giày bỏ đi. Tuy rằng chẳng đáng để Jimin làm như thế, nhưng để sống sót trong một tập thể cao ngạo như đàn Tây, có lẽ việc Jimin làm chính là cách tự vệ duy nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Another Winter
FanfictionMọi lúc, Jungkook bắt buộc phải lạm dụng khả năng áp chế bằng mùi hương cay nồng để đảm báo tính mạng của bản thân. Song, điều đó trở thành một thói quen, và Omega Park, người mà Jungkook nhung nhớ đã ngất xỉu chỉ vì mùi hương ấy. ____ __nhân vật kh...