Tuổi thơ của sói không phải thứ gì đáng để nhắc tới, Jungkook phải thừa nhận là như thế. Khi ai đó gợi về những chuyện thuở nhỏ, cậu chỉ biết nghe không rồi cười trừ, và phải nói rằng trí nhớ của sói thực sự không tốt, bởi những người trưởng thành dường như thường xuyên "sáng tác" ra nhiều mẩu ký ức chẳng biết từ đâu mà có.
Nhưng thực chất thì cũng chẳng đáng mà nhắc tới đâu, bởi suốt năm suốt tháng họ đều chỉ quanh quẩn với rừng với núi, đắm chìm trong hàng trăm cuộc săn, chuỗi thức ăn và những nỗi lo âu thường trực xuất phát từ chính giống loài của mình.
Làm sói đơn thuần đã phức tạp, vậy nên chẳng cần đặt câu hỏi làm gì, vì rõ ràng con sói kế nhiệm ngôi vị cao nhất hiển nhiên phải là kẻ có tâm thế sứt sẹo, trải nghiệm kinh hoàng bậc nhất.
Trải qua ba mùa đông kể từ ngày được công nhận là một Alpha trưởng thành, thêm một năm mười tháng xa đàn, Jungkook thực sự không ngờ rằng thế giới ngoài kia lại khắc nghiệt đến như vậy, nó có đẹp, nhưng dường như áp lực của thời gian và từ cái tâm lý mới lớn khiến cậu lo âu hầu như là mọi lúc.
Đôi khi Jungkook tự vấn rằng tại sao bản thân lại tham gia lễ "Thừa kế"- phong tục lâu đời của đàn mình nhằm tìm ra những cá nhân Alpha trẻ ưu tú nhất, để kế thừa vai trò thủ lĩnh thế hệ tiếp theo. Thừa rằng khi ấy cậu còn trẻ, mới mười lăm cái mùa đông ngạo nghễ, coi trời bằng vung mà lộng hành, vì muốn tạo cho đời ít thú vui mà tham dự. Sau cùng, ai ngờ được cậu lại được chọn, khi "vô tình" khiến một Alpha khác gãy cả tay trong cuộc đấu cuối, và giờ thì Jungkook chính là vị thủ lĩnh tương lai.
Gọi là cái giá đắt đỏ cũng không sai, khi Jungkook bắt buộc phải rời đàn để hoàn thành lễ nghi, trải qua gần năm năm lưu lạc mà chẳng có một cánh hộ trợ, chỉ còn biết tự lực tự cường mà đứng dậy chống lại hiểm trở. Đó có lẽ là một cách để chứng thực khả năng của người kế vị, Jungkook thấy rõ rằng nó khiến cậu trở nên cứng cỏi hơn, và cậu nghĩ rằng bản thân càng ngày càng cộc cằn.
Đồng ý một điều rằng, những tháng đầu tiên, Jungkook gần như ốm teo cả lại, cả tuần chẳng bỏ bụng được chút gì, đêm thì lạnh còn ngày thì nóng, rừng sâu thiếu thốn và cậu thì không có nơi nào trú thân. Phải mất một thời gian, Jungkook mới học được, về việc giữ lửa ban đêm, đánh dấu lãnh thổ (vùng nhỏ), dự trữ thức ăn và cả tá kỹ năng sinh tồn khác. Song, vất vả không kém gì miếng ăn, Jungkook phải vật vã lắm mới trữ đủ nước để vừa ăn uống, tắm giặt (tuy không thường xuyên). Cậu còn học được chút thêu thùa, khi cần nối da thú dựng lều hay vá lại áo choàng rách, và tệ rằng sợi thêu chỉ làm từ dây leo khô, vậy nên việc chạy bung cả áo rồi đánh mất dấu con mồi là chuyện thường tình.
Tệ nhất là vào những đêm một mình, con sói trong Jungkook rú lên đầy cô độc, cậu hiểu rõ bản năng của mình, rằng cậu cần gì và phải trải qua điều gì để có được nó. Nhưng bản chất của cậu vẫn chẳng thay đổi, một con sói đang trải qua thời kỳ dễ xúc động (hưng phấn), và việc giải quyết một số nhu cầu tình dục dường như là điều thiếu thốn khiến Jungkook luôn vật vã nhất. Cậu tự nhủ rằng bản thân đã trưởng thành, nên sẽ không khóc,... trừ một vài đêm để bản năng xâm chiếm, Jungkook sẽ dành thời gian ngắm sao một chút trong lúc nhớ về người thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Another Winter
FanfictionMọi lúc, Jungkook bắt buộc phải lạm dụng khả năng áp chế bằng mùi hương cay nồng để đảm báo tính mạng của bản thân. Song, điều đó trở thành một thói quen, và Omega Park, người mà Jungkook nhung nhớ đã ngất xỉu chỉ vì mùi hương ấy. ____ __nhân vật kh...