2.2

464 78 7
                                    

Jungkook quả thực choáng ngợp trước vẻ no đủ của quê hương mình. Nhiều năm trước, khi cậu rời đi, Jungkook còn mang máng hình dung được vẻ mặt cau có của nhiều con sói trong làng, bởi mùa đông năm ấy thì khắc nghiệt, lương thực thì thụt giảm và lần đầu tiên, lãnh thổ rộng lớn của họ không mang lại nhiều lợi ích như họ tưởng. Vậy nhưng họ lại mất đi một cánh cận chiến đắc lực, và phần lớn họ, thậm chí là Namjoon- người luôn biết kiểm soát cũng phải nơm nớp bất mãn.

Ở thời điểm hiện tại, Jungkook thấy được rằng nơi đây đã ổn hơn rất nhiều. Cậu nghĩ vậy, song cùng một vài suy luận khác, Jungkook biết bản thân còn phải cố gắng dài dài mới bắt kịp tiến độ hiện tại. Nhưng có vẻ dân làng không nghĩ như vậy, họ rất vô tư, cảm tưởng như ai ai trong số ấy cũng hoá non đi mất vài năm, ung dung mời chào Jungkook đến với sạp hàng của họ và có vẻ không còn u ám như thuở về trước.

Cậu bàng hoàng nhận tin cha mình không ở làng, ông ấy đang tìm hiểu thêm và mở rộng nguồn trao đổi với lãnh thổ khác, và ông ấy đã đi từ cuối Thu rồi. Không, thực sự thì Jungkook không hề có ý coi thường anh trai mình, bởi cậu biết Namjoon thừa sức giữ ổn định cho đàn khi cha cậu vắng mặt, mọi người đều tin tưởng anh ấy, và cậu cũng vậy. Nhưng giờ đây cậu đã quay về, và thực thì khá bối rối khi  biết sẽ là khá khó khăn để làm được như anh trai mình đã làm.

Dù sao thì...tất cả những gì cậu biết là chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu cùng với cái mùi khó ưa của mình.

Như đã biết, đàn cậu giờ chẳng thiếu thứ gì, độ giàu có càng được chứng minh khi tất cả mọi người đều rầm rộ đem nhưng giỏ quả bánh dúi vào lòng cậu mỗi lúc cậu ghé ngang nhà họ. Còn Namjoon thì cười nức nẻ khoe rằng thủ lĩnh tương lai đã trở về, khí thế bàn kế hoạch cùng mọi người mở cho Jungkook một buổi chào đón nồng hậu.

Tuy rằng Jungkook nói không cần phải khoa trương lên như vậy, dân làng cười ồ lên và họ nói cậu rất ra dáng thủ lĩnh. Những hũ rượu quả lâu năm lần lượt được lấy ra khỏi kho, những củ quả trồng đặc biệt dưới lớp tuyết được đào lên, những nhà thu hoạch thì siêng năng cho ra lò những mẻ bánh ngọt thơm nức và những chiếc khăn tay thơm mùi hoa cỏ được những Omega chăm chút thêu thùa đều được mang đến cho Jungkook.

___

"Cái này..." Jungkook nói khi cầm trên tay một chiếc khăn mềm mại, nó có mùi hoa ly và thành thực thì Jungkook không thích mùi này lắm. "Từ khi nào các Omega tỏ ra thoải mái như thế với Alpha vậy?"  Cậu hỏi.

"Luôn luôn, các Omega đàn ta luôn gần gũi với Alpha mà." Namjoon đáp, phì cười trước cách môi Jungkook trề xuống một cách kỳ cục. "Những năm về trước, em mới chỉ là một đứa nhóc, Jungkook ạ. Và một trong mắt họ, em từng chỉ là một đứa trẻ to xác, giờ thì em đã lớn, và well...chẳng ai có thể chối bỏ một miếng mồi ngon như em." Namjoon đáp khi anh vỗ vai Jungkook, đẩy nhẹ lưng cậu về hướng căn nhà gỗ cuối làng.

"Anh nói như kiểu em là miếng thịt ấy." Cậu đáp, chậm chạp hơn khi bước vào đến cửa nhà mình, rùng mình khi nhận ra đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cậu được an toàn dưới một mái nhà đúng nghĩa. "Thì..cũng phải đến lúc em tìm kiếm bạn đời chứ. Đó không phải điều gì bắt buộc, nhưng anh nghĩ em cần một người mà mình có thể chia sẻ."

[KOOKMIN] Another WinterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ