Namjoon đang nhắm bắn một con thỏ rừng. Chậc lưỡi khi nghĩ về nguồn thực phẩm ít ỏi mà cả đội Alpha B đã cố gắng lắm mới săn được suốt sáng nay. Ba mươi con thỏ rừng và một con nai. Chẳng nhiều nhặn gì so với sức tiêu thụ của cả đàn, nhất là khi số Alpha đàn họ chiếm đến gần một nửa số lượng. Và những Beta cũng đi săn nữa, nên nếu không kể đến sức ăn khá nhẹ của Omega, thì Beta cũng tiêu thụ không ít lượng đạm mà đàn có.
Namjoon tự hỏi đội Alpha A đã săn được gì từ sáng đến giờ chưa? Họ là tập hợp những con sói cận chiến, tức hoá sói và lao vào cắn xé con mồi, thường thì họ là đội thu được nhiều chiến phẩm nhất, nhưng vào mùa đông thì không chắc, tuyến rơi dày đặc và động vật thì trú đông hết cả rồi. Đàn Alpha B của Joon và đội Beta được huấn luyện để tham gia săn bắn đúng nghĩa hơn, họ rình từ xa, và sử dụng vũ khí để tấn công. Song, vào mùa đông khắc nghiệt này, có lẽ là khá khó khăn cho họ trên công cuộc hoàn thành nhiệm vụ.
"Alpha B, bám theo tôi, chúng ta sẽ trở về!" Namjoon ra tín hiệu với vai trò là đội trưởng đội B, đội họ trở về với số thực phẩm có thể nói là nhẹ tênh hênh với những con sói lực lưỡng như thế này.
"Có gì không ổn,.. Đội trưởng Kim? Một con sói tên Yoongi hỏi, anh ta là bạn thân của Namjoon, song, mọi người thường hiểu nhầm anh ta là Beta bởi tướng tá anh không được độ sộ như bao Alpha. Nhưng Yoongi là một người điềm đạm, dũng cảm và khôn ngoan, vậy Namjoon không bất ngờ lắm khi Yoongi đánh hơi được vị hắc nhẹ trong mùi của anh.
"Tôi ổn Yoongi." Namjoon nói với một cái trề môi, và nếu như không phải một người đồng đội lâu năm như Alpha Min đây, thì chắc hẳn chẳng ai dám nghĩ đến ngày có thể thấy được dáng vẻ chán chường, thấp thỏm của đội trưởng Kim uy quyền kia.
Namjoon cứ nói mình ổn, nhưng ánh mắt của anh ấy rung lên liên hồi khi nhìn lại những dấu chân in trên nền tuyết trắng. Khi Yoongi cố gắng làm anh nói ra vấn đề, anh lảng tránh với một cái khịt mũi oan ức, đáp trả hời hợt hệt như một đứa nhóc cau có.
Tuy rằng Namjoon đúng nghĩa mới chỉ là đứa nhóc đần độn dễ tổn thương đối với Yoongi.
Vì Namjoon thực ra mới chính thức bước qua mười tám mùa đông cách đây không lâu.
"Nhóc sói nhỏ nhà thủ lĩnh không bám theo cậu nữa à?" Yoongi hỏi thêm.
Câu hỏi điềm tĩnh ấy khiến tâm trạng Namjoon vỡ oà. Một cỗ ấm nóng tràn nghẹn trong ruột gan anh, bước chân bập bềnh trên tuyết lạnh bỗng trở nên nóng bỏng đến lạ. Namjoon không hề phủ nhận được việc anh buồn Jungkook không đến gặp anh, và anh càng cảm thấy ân hận hơn khi nghĩ về những ngày anh bơ tịt cái đuôi nhỏ luôn trèo vai bám cổ ấy!
Mình là một thằng anh trai tồi tệ!_ Joon nghĩ.
"Tôi không biết, đã gần hai tuần kể từ lần cuối tôi gặp thằng bé. Thủ lĩnh nói thằng bé vẫn ổn, nhưng tôi nghĩ rằng mình phải đến thăm cu cậu một chuyến!" Namjoon nói, trong lòng tràn đầy nỗi lo về thằng em ngốc.
"Cứ vậy đi, cậu nên dành thời ra để thăm nhóc, con sói nhỏ ấy làm sao có thể không ra ngoài suốt hai tuần được? Cậu nên mang vài món quà đến nữa, có khi nhóc ta bị cảm hay đại loại thế!" Yoongi góp ý khi anh đang lau mặt dao đá có dính chút máu động vật đã nửa đông.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Another Winter
Hayran KurguMọi lúc, Jungkook bắt buộc phải lạm dụng khả năng áp chế bằng mùi hương cay nồng để đảm báo tính mạng của bản thân. Song, điều đó trở thành một thói quen, và Omega Park, người mà Jungkook nhung nhớ đã ngất xỉu chỉ vì mùi hương ấy. ____ __nhân vật kh...