Khi Jungkook mở mắt, cậu ngay lập tức nhận ra mình không ở trong nhà. Ôi chao, cái bản năng chết tiệt này có vẻ luôn cố gắng làm cậu rơi xuống hố, và lần này thì thực chẳng biết hố này sâu bao nhiêu.
Cậu mới về được có hai ngày thôi đấy.
Jungkook cố gắng để ngồi dậy, cơn đau từ bắp tay dường như chỉ còn chút nhói, nếu như cậu không bị sốt, thì có lẽ vết thương sẽ lành lại sớm hơn. Một mùi thuốc nồng lên trong cuống họng, ai đó đã cho cậu uống thuốc à? Cậu nhận ra đây chẳng hề giống một trạm chữa thương gì cả, tuy rằng có vẻ cậu đã ngã ở bìa rừng và nhẽ ra ở đó phải có một trạm chữa thương, nhưng giờ đây thì căn lều trước mắt cậu trông giống một nơi ở tạm bợ hơn là trạm chữa thương, xung quanh đây toàn mùi thảo mộc.
Dù gì, có lẽ thầy thuốc này là người thích một nơi ở tạm bợ chăng? Ai biết được, nhưng người ta đã chữa cho cậu, nên ít ra cũng phải cảm ơn một câu.
Hiện tại Jungkook không nhúc nhích được mấy, không rõ do nằm ngoài trời lâu quá nên chân tay cứng lại hay tại tác dụng phụ của thuốc, song cậu vẫn có thể nghe được tiếng củi cháy trước cửa lều, và có lẽ chủ nhân của nơi này cũng sớm quay về thôi.
Jungkook ngắm một lượt, nơi đây trông nhỏ bé như thế mà lại ấm áp, nhỏ quá nên chỉ vừa cùng lắm là hai người, cạnh khung giường gỗ là một chiếc bàn gỗ, một chiếc ghế gỗ, một chồng vải da và kề đó là vài chiếc áo choàng treo trên một cây lười gần cửa lều. Trên bàn có một vài miếng bánh nướng bí đỏ và hạnh nhân, một tờ giấy trắng kèm vài dòng chữ nhắc nhở cậu uống thuốc.
"Thật là một người chu đáo." Jungkook thầm cảm thán, thêm xúc động trước cách người kia giúp đỡ mình.
Cậu đã phải đợi cả chiều để gặp mặt người kia, và cả bởi vì cậu giờ đây khó lòng có thể tự mình di chuyển, mong rằng bản thân sẽ không quá làm phiền người khác.
Đến chiều tối , Jungkook có thể tự mình đứng dậy, cậu uống thuốc, vừa hay lúc bao tử réo lên vì đói..dù sao cậu cũng chẳng bỏ bụng thứ gì kể từ lúc bị thương, vậy nên cậu đã không thể kiềm chế trước những miễng bánh ngọt trên bàn. Ánh lửa ngoài cửa lều nhạt dần. nghịch lại với bóng đêm đang nhanh chóng phủ lấy nền đất trắng, nhẽ ra người ngoài kia phải tìm cách duy trì ngọn lửa cháy, bởi nếu không sẽ chết cóng bởi cái lạnh của đêm đông mất.
Mũi của Jungkook hoạt động không thực sự hiệu quả, đặc biệt là lúc này. Cậu đã từng nghe Yoon kể về vài loại thảo mộc đắng gây tê liệt và mất giác quan tạm thời, đó là một thứ hiếm hoi và quý giá đến nỗi chỉ dùng cho những chiến binh bị thương rất nặng sau nhưng cuộc giao tranh giữa các đàn, thật có lỗi khi bản thân cậu lại tiêu hao mất thứ thuốc quý của vị thầy thuốc kia.." Ít nhất sẽ trả cho người gấp chục lần".Jungkook thầm nhủ.
Trời một tối hơn, giờ thì Jungkook hoàn toàn có thể tự đi lại mà không cần chỗ vịn. Cậu bước ra ngoài, không nhanh không chậm nhưng vẫn đem lại cảm giác hấp tấp và hồi hợp, ánh lửa dường như đã biến mất, chỉ còn lại tro tàn bay trong không khí, dính lên mép lều, người không thấy đâu và Jungkook thực sự hoang mang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Another Winter
FanficMọi lúc, Jungkook bắt buộc phải lạm dụng khả năng áp chế bằng mùi hương cay nồng để đảm báo tính mạng của bản thân. Song, điều đó trở thành một thói quen, và Omega Park, người mà Jungkook nhung nhớ đã ngất xỉu chỉ vì mùi hương ấy. ____ __nhân vật kh...