3.2

491 58 11
                                    

Jimin tỉnh dậy, cảm giác như vừa mới được giã đông, chân tay căng cứng, tầm nhìn mờ đục và các thớ cơ dường như chỉ càng trở nên nặng nề và vô dụng. Đó ít ra là mười phút đầu tiên, trong năm phút kế, Jimin còn nhận ra mình bị trói trên giường.

Anh cố vùng vẫy, song, có lẽ là chỉ trong giây lát trước khi khứu giác của anh được hồi phục hoàn toàn, Jimin có thể nhận ra mùi thảo mộc và mật ong rừng quen thuộc. Nhưng túp lều anh đang nằm không phải là của Yoon, Jimin biết rõ hơn cả, bởi anh đã sống bên Yoon gần mười năm trời trước khi dọn ra tự lập ở vìa làng. Có lẽ đây là một trong những trạm xá tạm bợ mà dân làng đã dựng, phòng trường hợp một ai đó ( đặc biệt là các Alpha) gặp phải trấn thương sau các chuyến săn.

Jimin hoàn toàn vô lực, anh không có đủ sức để giải thoát mình khỏi những mối dây trói. Thế rồi, tất cả những gì anh có thể làm là nằm im đó, chờ đợi một ai đó đến và cởi trói cho mình.

Jimin tiếp tục chờ, cho đến tận khi mí mắt anh muốn rũ xuống trong nỗi chán nản. Điều bất ngờ luôn chỉ đến vào phút chót, khi cơ mặt Jimin buốt cả lên với một túi đá lạnh úp thẳng lên bọng mắt.

"Ui..." Jimin ứ một hồi, ai đó đang cố ám sát anh đấy ư? Có vẻ là không, Jimin đoán người kia đang cố giúp anh kiềm chế các phản ứng của cơ thể, nước đá sẽ làm anh tỉnh táo phần nào....

"Ổn rồi chứ?" Một giọng nam thanh cất lên, đồng lúc nhấc tay lên, để lộ gương mặt trắng xám, bơ phờ và gầy guộc. Đó là một người đàn ông trẻ, với nét mặt thanh thoát, thông minh và cũng phần nào giống với những vị tiên trong truyền thuyết mà Jimin từng được nghe kể, nhưng trông anh ta chán chường, yếu đuối như thể muốn dìm chết tất cả, và anh ta chẳng có mùi hương gì...

"Xin lỗi vì đã trói cậu, nhưng cậu sẽ chết vì sốc mất nếu cứ thế mà bật dậy, nên hãy cố chịu như vậy cho đến khi thuốc nấu xong." Anh ta nói. "Nhân tiện, tôi là SeokJin." Anh ta tự giới thiệu, song, cũng không tỏ vẻ bất ngờ cho lắm khi Jimin không thể cử động cơ mặt.

SeokJin đứng dậy khỏi khúc gỗ mục mà anh ta dùng làm ghế ngồi, bước ra bên ngoài rồi trở lại ngay sau đó với một ly thuốc nóng hổi trên tay. Khói bốc lên nghi ngút, mặt anh ta đỏ ửng, đuôi mắt mọng nước và anh ta ho khan một tiếng. Có vẻ SeokJin đã vô tình hít phải khỏi lửa, nhưng điều đó không làm thái độ anh chuyển biến gì nhiều, dù chỉ là một cái nheo mắt.

Anh ta gỡ trói cho Jimin, đỡ ạn dậy một cách từ tốn, bàn tay anh ta nóng và to lớn, nó làm Jimin nhớ đến Yoon. Nhưng tay SeokJin mềm mại hơn nhiều so với những nếp nhăn dúm trên tay bà cậu, tay anh ấy chỉ có nhiều vết chai ở đầu mỗi ngón, thực tế thì tay anh ta vẫn có thể nói là tương đối thanh mảnh và đẹp đẽ.

Jimin được cho húp từng hụm thuốc một, cho đến khi nó nguội bớt, SeokJin đưa cốc cho anh, đứng đó và quan sát như một cách đảm bảo anh có thể tự uống nốt phần mình.

"Cảm ơn anh." Jimin nói khi nhận thấy cơ mặt mình đã hoàn toàn được thả lỏng. Tất cả những gì anh nhận lại là một ánh nhìn chán nản và một hơi thở dài của SeokJin.

____

Jimin trở về khi trời đã sáng hẳn, không có vết thương nào đáng lo ngại để ngăn cản anh tự mình đi cả, vậy nên SeokJin chỉ kê cho anh chút trà thảo mộc và chỉ cho anh một con đường tắt an toàn.

[KOOKMIN] Another WinterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ