"Jimin con yêu, chuyện gì vậy?" Yoon lo lắng bế Jimin ôm vào lòng, anh run lẩy bẩy, hàm răng nghiến chặt, bờ môi bặm lại. Jimin dướn đôi mắt đỏ ửng, ngấn nước về phía Jungkook, một nỗi hoảng hốt hằn lên trong ánh nhìn, Jungkook thậm chí còn cảm nhận loáng thoáng mùi cháy, và dường như người kia đang cố gắng tỏ ra một vẻ đay nghiến "yếu thế" với cậu.
"Chuyện gì vậy?" Namjoon bước vào ngay sau đó, người Alpha đảo mắt một vòng, khó hiểu nhìn xuống người em trai nhỏ vẫn đang ngồi bệt trên nền đất.
"Em ổn chứ?" Namjoon hỏi, tuy rằng với bản năng của mình, anh hiểu sự việc hiện tại không hề, câu hỏi như một cách trấn an.
Và nó không hoàn toàn chỉ dành cho Jungkook.
Khi một Alpha ngửi thấy mùi hương tệ, con sói trong người gã sẽ sôi sục một nỗi cay đắng, có thể là cùng ghét bỏ, cùng hận thù, cùng đau đớn, hay đơn giản hơn là một dấu hiệu thách đấu. Joon được học để đọc vị tâm trạng của đối phương - kẻ thù hoặc đồng đội thông qua đó. Nhưng trước giờ, ngoài các Alpha - những gã ương ngạnh ưa dùng mùi hương của mình để đe doạ người khác, hay các Beta - những con sói độc lập với hương vị lạnh lẽo na ná nhau, Namjoon chưa từng biết đến vị cay đắng từ bất kì một Omega nào.
Anh cảm thấy...đồng cảm?
Omega là những con sói được đàn che chở, bao bọc và ưu ái. Từ thuở nhỏ, Joon được dạy dỗ để trở thành một chỗ dựa, một người dẫn dắt, một Alpha kiểu mẫu với những phẩm chất và kỹ năng hoàn hảo. Trong những tháng ngày theo dõi người cha quá cố cùng em trai ông - thủ lĩnh hiện tại của đàn, Joon nhận ra, họ luôn dành một trang giấy da dài để nói về những Omega, về những lợi ích và quyền lợi mà họ "phải" nhận được.
Điều đó khiến anh nhìn nhận Omega là những con sói cần được trân trọng, với bản tính đôn hậu và dễ tổn thương. Omega trong đàn không nhiều, nhưng Alpha và cả Beta luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho họ. Đó dường như là đặc tính kỳ lạ nhất mà những con sói đàn Bắc có, Joon nghĩ vậy, nhưng anh coi trọng tư tưởng của ông cha mình, anh chưa từng phàn nàn hay khó chịu về những ưu ái dành cho Omega.
Họ luôn hạnh phúc, vui vẻ và an toàn.
Vậy nên Joon chưa từng nếm trải hết thảy hương vị thực sự của một Omega, thực ra thì, anh hiểu rõ cảm giác buồn khổ của một Omega khi họ mất đi bạn đời, anh đã trải qua điều đó cùng với mẹ mình - khi cha anh qua đời trong một trận hỗn chiến vào mùa đông thứ mười ba cuộc đời anh.
Chỉ là một mùi ngọt nhạt, một hương khói nhẹ phảng phất, nồng đượm nỗi buồm và không hề cay đắng.
Không hề.
Nhưng đó là một cảm giác rất, rất khác. Mất mát? Rất nhiều. Đau khổ? Thấm đượm. Nhưng sợ hãi? Anh chưa từng thấu vị sợ hãi từ bất kỳ một ai.
Đặc biệt khi đó là một Omega.
Nhưng Jimin, cậu bé kia khiến con sói trong anh rùng mình, quá cay độc, mùi vị cháy khét ấy. Một nỗi sợ, gần như đã nằm ở đó rất lâu rồi, như một bóng ma ám ảnh, hiện hữu thường trực, vỡ oà trong nỗi kích động và anh vô thức cứng đờ, đầy ngỡ ngàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Another Winter
FanfictionMọi lúc, Jungkook bắt buộc phải lạm dụng khả năng áp chế bằng mùi hương cay nồng để đảm báo tính mạng của bản thân. Song, điều đó trở thành một thói quen, và Omega Park, người mà Jungkook nhung nhớ đã ngất xỉu chỉ vì mùi hương ấy. ____ __nhân vật kh...