Jimin cố để không tạo ra bất kỳ thứ gì thuộc về báo hiệu, mùi hương hay bất cứ thứ gì tương tự. Rất may mắn, hoặc không hề may mắn chút nào, Jimin có được cơ hội trở về túp lều của mình sau một hồi vật lộn với bản thân và đám đông, thở gấp khi gió trượt lên da, sắc bén và lạnh lẽo như những mũi giáo mùa đông.
Một cảm giác bỏng rát, con sói trong anh vô cớ nghĩ rằng nó đang bị đe dọa, một nỗi xấu hổ dâng trào từ đáy lòng, bao trùm lấy thân thể Jimin. Có rất nhiều thứ, phải nói là Jimin đang sợ hãi rất nhiều thứ, anh thường không biểu lộ chúng ra ngoài, nhưng giờ chẳng thể phủ nhận mùi của anh đang thiêu đốt túp lều vải đáng thương.
Anh muốn tìm đến Yoon, nhưng anh lại không thể đến với bà mà không băng qua khu làng, và đâu đó trong tâm thế hiện tại, Jimin biết mình có lẽ sẽ mất kiểm soát. Và tuy anh vẫn rõ bản thân dường như không thể biểu lộ quá nhiều, thì sự thực rằng một gương mặt thờ ơ không đời nào có thể che mũi của một con sói. Anh không cần, cũng càng không muốn để ai biết hay phiền ai quan tâm, Jimin cần phải tự lập hơn, nhưng suy cho cùng thì anh vẫn luôn coi thường sự yếu đuối của chính mình.
Sự tồn tại của người Alpha kia luôn khiên Jimin chạnh lòng.
Anh đổ thừa cho bản năng, bởi sự thực thì Jimin đã luôn, mãi mãi bị ràng buộc với vai trò của một Omega, và nếu như thế giới của anh khác đi, thậm chí là cởi mở hơn, anh đoán vai trò của mình cũng chẳng thể nào sánh bằng một con sói cái.
Jimin không muốn phụ thuộc.
Đó rõ ràng không phải điều anh nên nghĩ lúc này, nhưng thần tôi! Jimin đã tự hạ thấp bản thân mình rất nhiều lần, và kể khi có đôi lúc anh trông thật lạnh lùng hay thờ ơ, làm hết thảy đều nghĩ rằng anh là một thứ bụi tuyết bé nhỏ ngạo mạn, thì thực sự trong lòng, Jimin vẫn luôn khỉa khắc trong linh hồn mình những vết thương, để rồi tự vấn rằng "Tại sao tôi lại tồn tại?" hay "Nếu tôi không tồn tại, thì liệu mọi thứ có tốt đẹp lên không?". Thứ mặc cảm tội lỗi càng dâng đầy trong mỗi phút giây anh ở lại, và tất cả những gì níu kéo anh là một khao khát chết tiệt mà anh không thể gọi tên.
Anh bắt đầu tự vấn rằng việc Jungkook trở về liệu có phải khao khát của anh không, nhưng không, không đời nào Jimin lại như thế, ít nhất là như vậy chừng nào Jimin vẫn còn là một thứ lai tạp nham, anh biết mình không xứng và cũng không hề hy vong gì. Anh vốn chưa từng đặt tên cho mối quan hệ giữa hai người họ, bất kể rằng Jungkook luôn khẳng định hai người là những người bạn, bất kể Jimin luôn ghét bỏ và rồi sau đó Jungkook luôn là người nói lời xin lỗi. Anh thật trẻ con và Jungkook thì quá đỗi nhân từ. Ôi thần...Jimin không thể hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa...
Jimin đờ đẫn....
_____
Jimin ru rú trong góc lều lạnh lẽo cả một buổi, lạc hẳn trong cái dòng thời gian ảo tưởng của chính mình và trôi theo nó cho tận đến lúc anh ngước mắt lên, không gian im ắng đen lặng, thực sự anh đã tự kỷ cả ngày dài và trời thì đã chớp tối.
Đôi tai thính của anh có thể nghe thấy đâu đó vài tiếng rú vui mừng, hay hét lên đòi hỏi thêm một món thức uống nào đó, tiếng leng keng của chuông đồng và những tràng cười rộn rã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Another Winter
FanfictionMọi lúc, Jungkook bắt buộc phải lạm dụng khả năng áp chế bằng mùi hương cay nồng để đảm báo tính mạng của bản thân. Song, điều đó trở thành một thói quen, và Omega Park, người mà Jungkook nhung nhớ đã ngất xỉu chỉ vì mùi hương ấy. ____ __nhân vật kh...