Namjoon-một người luôn luôn xử lý và giải quyết những khó khăn của mọi người, giờ đây lại phải đối mặt với một hoàn cảnh mà cả đời anh ta chưa bao giờ nghĩ đến.
Em trai của anh ấy-Jeon Jungkook đang nằm trên giường, bất thần với một vết cào rách da bên vai trái, run cầm cập và gần như muốn ám sát anh bằng mùi gỗ cay nóng của cậu ấy.
"Jungkook, nghe anh này, em say, anh bất cẩn, và điều này hoàn toàn không thể lường trước." Anh nói, cố gắng bình tĩnh để làm chậm nhịp thở của người kia (và có lẽ là cả nhịp tim của chính anh nữa.
Jungkook cấu xé cánh tay bị thương, môi bặm lại, dáng vẻ đau đớn và tội lỗi.
"Nghe này, Jimin ổn, cậu ấy chỉ bị sốc chút thôi, dù sao thì mùi của em cũng không thực sự gây tổn thương cho cậu ấy, lo cho bản thân em đi kìa."
Jungkook nóng mắt, vết thương tứa máu.
"Nhìn xem Jungkook, chẳng phải em đã tự kiềm chế sao? Vết thương đó là minh chứng rõ ràng, và em không nên tỏ ra yếu đuối như vậy."
Namjoon nói, đêm qua suýt chút nữa người làng đã làm ầm ĩ lên với cảnh tượng Alpha Jeon ôm thân hình bê bết máu của Omega lai tạp kia, thật may vì đó toàn là Beta, bởi họ hoàn toàn không bị chi phối bởi mùi, và đủ tỉnh táo để xác định rằng người bị thương là Jungkook.
Có vẻ cậu ấy đã kiềm chế bản năng của mình, nhưng vết thương khá sâu, nó làm cậu mất kha khá máu, vậy nên sau khi lết được về đến chân núi, Jungkook gục hẳn.
Ấy vậy mà cậu ta chẳng mặc lấy nổi một cái áo khoác, lý trí vẫn cho phép cậu chút thời gian để cởi hết áo ấm và đắp cho Omega Park Jimin
Bọn họ đều ngầm hiểu chuyện gì đã xảy ra, đó hoàn toàn không phải là điều họ được phép quan tâm. Song, một mối kết đôi mãnh liệt có lẽ là thứ hiện lên trong tư tưởng hầu hết những người đã chứng kiến vụ việc, và vì chưa ai làm rõ, nên im lặng có lẽ là điều cần thiết lúc này.
"Ôi thần tôi, em đã mất kiểm soát, thật khốn nạn, Jimin sẽ không bao giờ tha thứ cho em."
"Đừng có kêu la ủa mị như thế." Namjoon hắng giọng. "Tất cả chúng ta đều biết em đã gắng nhịn thế nào, và nghe này, hãy gặp Omega đi."
Namjoon đề nghị, tất cả những gì anh nhận lại là một ánh nhìn hoang mang, chán nản rồi lại gục xuống của Jungkook.
"Làm sao mà được? Em đã làm mọi thứ rối tung lên."
"Này...em mới về đây có hơn một ngày, và vài phút kia không nói lên được gì cả, không ai đánh giá em hết, vác xác dậy và làm điều mà một Alpha sẽ làm đi."
"Xin lỗi ư?"
"Xin lỗi và bày tỏ."
Namjoon đáp, thở dài rồi đứng dậy, cốc đầu cậu trai một cái. "Cu cậu còn non và xanh lắm. Tự mình trải nghiệm đi." Anh xoa mái đầu rối bù kia."Nhưng trước tiên thì nghỉ cái đi, ít nhất là cho đến khi vết thương lành lại."
___
Jungkook tỉnh giấc với một cơn đau chạy dọc cuống họng và nửa thân trên. Cậu đã hoang mang ít nhất mười phút cho đến khi Namjoon bước vào và gợi lại cho cậu chút ký ức.
![](https://img.wattpad.com/cover/250568855-288-k921995.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Another Winter
FanfictionMọi lúc, Jungkook bắt buộc phải lạm dụng khả năng áp chế bằng mùi hương cay nồng để đảm báo tính mạng của bản thân. Song, điều đó trở thành một thói quen, và Omega Park, người mà Jungkook nhung nhớ đã ngất xỉu chỉ vì mùi hương ấy. ____ __nhân vật kh...