10cm...9..8...3...2...1..0 khoảng cách, môi Eunjung nhẹ nhàng đặt lên môi Jiyeon. Eunjung hôn một cách ôn nhu nhẹ nhàng nhưng cũng rất da diết. Giây phút Eunjung tiến sát lại mình Jiyeon biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng không hiểu sao cô không né tránh mà từ từ nhắm mặt lại, đợi chờ.
Eunjung thấy Jiyeon không tránh né mà còn không phản kháng thì rất vui mừng, thầm nghĩ việc lần trước em ấy không giận mình, chắc mình vẫn còn cơ hội.
Bờ môi Jiyeon vô cùng mềm mại lại có hương thơm Blackberry nữa, thật sự không muốn dứt ra. Eunjung mút lấy môi Jiyeon từ từ mạnh dần, không còn ôn nhu mà mang theo sự mãnh liệt nồng cháy. Jiyeon ban đầu thụ động, nhưng giờ phút này cô cũng từ từ đáp trả, càng làm cho Eunjung thêm phấn khích.
Jiyeon khẽ há miệng ra, rất nhanh chóng lưỡi của cô đã bị chiếm đóng một cách triệt để, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, nụ hôn ngày càng mãnh liệt day dứt, cho tới khi mặt Jiyeon đỏ lên vì thiếu khí. Eunjung mới rời ra. Phải nói hai người có một nụ hôn theo kiểu Pháp đúng nghĩa.
Jiyeon vô cùng xấu hổ, cúi gầm mặt xuống.
- Chị xin lỗi Yeonnie....do chị không thể kiềm chế.
Đêm đó là một đêm đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất nhưng cũng là đêm đau thương nhất, thống khổ nhất của cả hai người.
Trước khi về Jiyeon cũng có món quà tặng cho Eunjung, đó chính là bức tranh vẽ cô hôm bữa. Nếu như biết trước đó là món quà chia tay thì cô sẽ không bao giờ nhận lấy.
- Jungie nhìn này, có đẹp không?
Jiyeon nở một nụ cười đẹp đến mê hồn nhìn vào mắt Eunjung, ( em thiệt biết câu dẫn người khác phạm tội mà) Eunjung không đáp mà tiến sát mặt mình lại khuôn mặt Jiyeon. Càng ngày càng sát.
Eunjung về mở quà của Jiyeon ra, đó chính là bức vẽ hôm nọ cô kêu Jiyeon tặng mình. Mặt sau có chữ: " Eunjung unnie, em rất vui và hạnh phúc khi được quen biết với chị. Tình cảm của chị dành cho em, em đều biết hết... nhưng xin lỗi chị....em....không thể làm người yêu của chị được. Chúc chị sẽ tìm lại được một nữa còn lại của mình. Chị hãy mạnh khỏe nhé!
Park Jiyeon "
.....
Eunjung đi lang thang, cũng đến đúng khu vui chơi khi xưa rồi hồi tưởng lại ngày hôm ấy. Cô chỉ đứng bên ngoài mà không vào trong, cô sợ mình sẽ không chịu đựng nổi sẽ ngã quỵ mất. ( đi vô trong là gặp được rồi....haizzz)
Tôi không tin, tôi cố vỗ vào mặt mình vài cái đến nội in cả dấu tay lên trên má. Tôi đọc lại một lần nữa, vẫn như thế. Như thế này là sao? Không phải khi nãy rất vui vẻ sao?
Tôi lấy điện thoại gọi ngay cho Jiyeon.
Em đâu rồi, sao lại không nghe máy? Tôi vô cùng lo lắng, hoảng sợ, tôi muốn biết em đang nghĩ gi? Em muốn rời xa tôi sao? Tôi rất sợ. Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không ai trả lời. Tôi gọi lại rất nhiều cuộc, nước mắt tôi không ngừng rơi, rớt xuống làm ướt hết một khoảng của bức tranh, nhưng cũng may là mặt sau nên không ảnh hưởng đến bức vẽ của em.