Warning 18++++ =))))
Theo yêu cầu của một người bạn đặc biệt nên bonus, nói vậy chứ còn người khác nữa nhưng mà em ấy nói làm có động lực để viết hơn. Vốn dĩ mk cũng không thích SE. ^^
----------------------
-Hồ ly xinh đẹp, cô đưa tôi đi đâu vậy?
"..."
-Cô có nghe tôi nói gì không? Cô điếc à? Cô định làm trò gì với tôi, đây là đâu? Hồ ly, cô có nghe tôi nói không hả? Cô nói đi...cô...
"..."
Jiyeon đột nhiên buông tay không ôm eo Eunjung nữa, Eunjung đứng không vững nữa cứ nhằm thân thể người bên cạnh mà bám vào, không ngừng tra hỏi với cái giọng không thể nào dành cho 1 người tỉnh táo được.
[Sau khi Jiyeon nhận ra Eunjung ở club thì đã cùng nhau uống rất nhiều, chỉ có Eunjung là không biết cô là Jiyeon ngày nhớ đêm mong, vì nhẫn Jiyeon không đeo ở tay như Eunjung mà móc nó vào sợi dây chuyền trên cổ, do 2 năm trước cô kết hôn cùng Seung Ho nên phải giấu chiếc nhẫn đó đi, cả hai uống rất nhiều, không biết là gọi người pha chế bao nhiêu lần, nhưng người say lần này là Eunjung. Eunjung cảm thấy nói chuyện với cô gái này quả là thú vị, y như là mình gặp tri kỉ, cô ấy rất hiểu ý cô muốn nói gì. Cuối cùng cũng hơn giữa khuya, hai người mới rời khỏi club. Jiyeon cố gắng lắm mới lôi con người say mềm này về đến nhà mình, vì cô không biết Eunjung giờ ở đâu, vì Eunjung đã chuyển nhà, 1 năm trước cô đã tìm Eunjung nên mới biết điều đó.]
Eunjung tuy người không đứng vững, đầu óc chếnh choáng nhưng vẫn ý thức được ai là người đưa mình đi ra khỏi club. Cô chỉ cảm nhận được lờ mờ là cô đang đi vào tầng hầm 1 khu chung cư, đi vào thang máy và sau đó là tới dãy hành lang hơi lờ mờ ánh đèn, rồi Jiyeon đột nhiên đứng lại trước một cái cửa, Eunjung cảm thấy chới với, thân thể không tự chủ đứng vững được, cô mệt mỏi, hoa mắt, đau đầu toàn cơ thể cứ dựa hẳn vào người kia, trong lòng buồn bực không thôi, "cô ta, con hồ ly, định làm gì mình, bảo có chồng rồi mà đưa mình đi cái nơi quái quỷ nào đây, đèn mờ, đèn mờ, what, không phải là mấy chỗ "thiên đường một đêm" đấy chứ? mẹ kiếp, cô ta xinh, mình bị lừa rồi, không được, phải đi phải đi"
Eunjung buông tay ra, định quay người đi thì có 1 cánh tay choàng qua eo kéo cô bước vào một căn phòng.
-Tới nhà rồi, em đưa chị vào.
-Cô là muốn làm gì tôi, cô, tôi cho cô biết tôi không có để cho cô bị hiếp đáp
"..."
Jiyeon chỉ biết nhìn Eunjung mà khóe môi khẽ cười lắc đầu "chị say rượu như thế này là lần đầu tiên em mới thấy, chị đúng là còn nhiều mặt tiềm ẩn mà em chưa hiểu hết về chị"
Eunjung vừa nói vừa lấy tay kéo chặt áo khoát vào người, thân thể thì cứ lao đao sắp ngã nhưng chả cho Jiyeon đụng vào, cứ nghiêng ngã không thôi. Jiyeon sợ Eunjung ngã nên cứ bước tới, càng bước tới thì Eunjung càng lui, lui một lúc rồi chân vấp phải cái ghế ngã phịch xuống sofa mà ngằm. Cô lảo đảo ngồi dậy, cô muốn chạy đi, muốn đi ra khỏi cái nhà này, đi xa con hồ ly tinh xinh đẹp này, cũng do cô mê đẹp, mê lời ngọt ngào dịu dàng mà đồng ý cho Jiyeon đưa cô về, giờ thì khổ rồi, cả việc ngồi dậy khỏi cái ghế cũng không nổi.