Eunjung như muốn phát điên trong người. "Cái cô gái này đang câu dẫn mình sao? Mình là một thằng đàn ông là cô ta toi đêm nay." ( đêm nay cô ta toi, mà cô cũng toi Eunjung ạ ^^) người cô vô cùng khó chịu, rất muốn giải tỏa... cô tháo mặt nạ mình ra cho dễ chịu hơn, nhìn cô gái đang yên giấc trong lòng mình, một tay vòng qua lưng ôm Eunjung, tay còn lại tự nhiên mà để trên đùi. Nhìn vào chẳng khác gì một cặp tình nhân cả. Tóc Jiyeon dài uốn xoăn bồng bềnh, rũ xuống che mất khuôn mặt, Eunjung thuận tay vén tóc lên,động tác rất nhẹ nhàng tính đưa tay tháo mặt nạ ra nhưng người kia hơi cựa mình nên thôi. Eunjung sợ làm cô ta thức, cứ để cô ta ngủ ngon giấc đi. Nhìn cái môi hồng xinh xắn, đầy đặn kia, chóp mũi thanh cao, da vẻ trắng mịn, Eunjung cũng có chút xao xuyến bồi hồi. Không hiểu sao cảm giác người này mang đến lại thân quen như thế.
Về phía Jiyeon cô đã nhận ra người này là Eunjung nên an tâm mà ôm lấy ngủ, vì cũng nhận ra nên cô mới uống nhiều và say như thế. Say rượu không bằng say tình mà. Trong giấc ngủ kia cô cũng nhận được bàn tay vuốt ve của Eunjung, thật là ấm áp trong lòng. Thật ra cô cũng không quá say đến mức ngủ không biết trời trăng mấy gió, chỉ là muốn hưởng thụ sự ngọt ngào ngắn ngủi này.
Cuối cùng cũng đến khu chung cư của Eunjung đang ở, thấy người kia vẫn còn ngủ nên Eunjung cố gắng hết sức bế người này lên mà đi vào thang máy. Cánh cửa thang máy đóng lại cô thả người này xuống, cho tựa vào người mình. Eunjung thầm nghĩ, "người đâu mà uống rượu cho lắm thế kia, người ta bồng bế thế này mà còn chưa tỉnh." Thật ra Jiyeon đang bị choáng váng, cô biết tất cả hành động của Eunjung nhưng cô không thể mở mắt ra được, đầu óc cứ xoay vòng vòng, thật là khó chịu.
Thang máy đi đến tầng 9 thì dừng lại, Eunjung lại bế người này đi thẳng tới phòng số 126, thả Jiyeon xuống, bấm mã số mở cửa. Không biết loay hoay thế nào mà 2 người ngã nhào ra sàn nhà, Jiyeon nằm đè lên người Eunjung. Cú ngã làm cho Jiyeon cũng hơi tỉnh táo.
-định làm gì tôi? đây là đâu?
Vì Eunjung chưa kịp mở đèn thì đã té nhào ra rồi, xung quanh tối đen, chỉ có ánh đèn ngoài hành lang hắt vào, Jiyeon nhìn được khuôn mặt Eunjung thì tim đập liên hồi, một cảm giác khó tả, xao xuyến bồi hồi, lo lắng...
-Jun...
-Tôi thấy cô say rượu không đi nổi nữa, định đưa cô về nhưng cô không nói địa chỉ nhà, điện thoại cô thì hết bin tắt nguồn, tôi không biết làm sao nên mới đưa cô về nhà tôi nằm nghỉ. Làm gì cô chứ?
Jiyeon định gọi tên nhưng bị Eunjung cắt lời để giải thích. Cơ thể hai người rất ám muội, Jiyeon nằm trên. Eunjung nằm dưới tay thì ôm lấy thân người kia, tay người kia cũng thuận tay mà dịnh hờ trên ngực do lúc té ngã, ngẩng đầu lên nói.
-Tôi đau đầu quá, định ôm tôi đến bao giờ?
-Tôi xin lỗi, lúc nãy ngã sợ cô va đầu xuống sàn
Rồi hai người lồm cồm đứng dậy, Eunjung dìu Jiyeon đến ghế sofa, đi làm cốc nước chanh cho người này giải rượu, mà bản thân Eunjung cũng chẳng tỉnh táo gì, tiếp xúc thân thể với Jiyeon nãy giờ, người cứ nóng ran, vô cùng khó chịu. Jiyeon đầu óc vẫn còn quay cuồng, liền ngã người nằm phịch xuống.