Hoài Niệm

1.3K 39 0
                                    

Hôm nay sao lòng tôi buồn đến thế? Tôi nhớ em, thực sự rất nhớ, nhưng tôi không thể gặp em, cũng như gọi điện thoại cho em. Tôi không thể....yêu em nữa...nhưng con tim thường lại làm trái với lý trí....

"Có một người vẫn yêu một người

Vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về

Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm

Hát một mình hát cho nỗi nhớ đong đầy.

Người ta cứ nói đừng quá yêu

Người ta cứ nói đừng quá tin

Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời.

Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau

Đừng nên cố bước cùng nỗi đau

Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn.

Có một người bước qua biết bao cuộc tình

Ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Đến một ngày bước chân mỏi mệt

Bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta"

Bài hát văng vẳng bên tai tôi, cũng đang thực hợp với tâm trạng tôi lúc này.

Tôi đi lang thang trên đoạn đường quen thuộc...đi một lúc lại đến công viên quen thuộc ngày xưa. Tôi hơi chùng bước...đã hơn 6 tháng rồi tôi chưa gặp em...tôi nhớ em vô cùng. Tôi đi đến chiếc ghế quen thuộc ấy, ngồi xuống, nơi đây tôi và em thường hay ngồi trò chuyện cùng nhau. Tôi cũng không biết chúng tôi có phải tâm linh tương thông hay không, hay thật sự do chúng tôi hợp nhau. Ở bên em thật sự tôi rất vui vẻ, rất ấm áp trong lòng, và có cảm giác hồi hộp nữa...điều này chưa từng xảy ra với ai khác ngoài em, đặc biệt là những người con gái mà tôi đi cùng. Điều này làm tôi bâng khuâng...chẳng lẽ tôi yêu em...tôi cứ thường hay hỏi bản thân mình như thế...

Em là một người con gái xinh đẹp, xinh đẹp nhất trong những người tôi từng gặp qua. Em có khuôn mặt nhỏ, xinh xắn, đôi môi đỏ mọng, mềm mại cứ hay chu chu ra làm nũng với tôi. Những lúc ấy tôi chỉ muốn chiếm đoạt lấy đôi môi ấy...Em có chiếc mũi thanh, rất đẹp và cao nữa. Dáng người em vừa vặn, so với tiêu chuẩn của siêu mẫu em chỉ bằng hoặc hơn chứ không kém. Làn da em trắng, sáng và mịn màng.

Em xinh đẹp là như thế đương nhiên biết bao kẻ hào hao phong nhã đeo đuổi em. Còn tôi, một nhân viên quèn trong một công ty không to lắm, lương tháng cũng thoải mái tiêu xài nhưg để lo em một cuộc sống đầy đủ, sung túc thì  không thể...tôi không muốn làm khổ em, tôi không nên hy vọng viễn vong. Xa em, chắc là điều tốt cho cả hai.

Tôi và em quen nhau cũng ở chính công viên này, vào một buổi chiều mưa lất phất. Em và tôi, cả hai đều thích mưa, ngắm mưa và đi trong mưa. (Sở thích kì lạ nhỉ ^^, nói chứ au cũng thik mưa ) Em chạy trốn mưa một cách quýnh quắn để các bản vẽ của mình không bị ướt, hôm đó em không mang theo ô, mà cơn mưa ở đâu chợt kéo đến, chắc có lẽ mưa mang em đến với tôi. Em chạy không may va vào người tôi.

Lắng Nghe Nước Mắt [EunYeon-JiJung Ver] [ShortFic - PG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ