Chương 22: Hắn không phải là chuột đen mà là chồn

101 7 6
                                    

Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày khảo sát, tất cả các binh lính bị thương đã trở về đội. Sắp tới quân diễn, ngoài việc huấn luyện thường xuyên vào buổi sáng và tối, Hắc Thử thường để Phi Lộc kéo mọi người đến Hắc hồ và các khu đầm lầy để tập luyện.

Trong quân diễn ngoài chiến thuật và năng lực của bản thân thì bắn súng, đấu vật, bơi lội và nguỵ trang quan trọng hơn. Đây là bài kiểm tra kép về sức mạnh và chỉ số IQ, nhưng Kim Tại Trung đi theo đại đội huấn luyện một tuần, cảm giác mình chỉ có thể đạt được chỉ số IQ, còn năng lực thì quá thiếu sót.

Kim Tại Trung là bộ đội quân y, gia nhập vào quân y phải chuẩn bị nhiều hơn người bình thường rất nhiều. Hắc Thử cho toàn bộ binh lính tập trung trong phòng học lớn, nghe Kim Tại Trung diễn giảng về kiến thức y tế thường thức, ví dụ như cách tiêm huyết thanh, cảm lạnh và sốt, cách xử lý khi bị thương vì vũ khí sắc nhọn.

Y học là nghề của Kim Tại Trung, tuy là từ lúc anh đến Lợi Kiếm không làm được chuyện gì, còn cản trở quá trình huấn luyện nhưng anh là quân nhân chức cao nhất, nên người khác cũng không dám bàn luận sau lưng anh.

Nếu như ở trong đại đội bình thường thì năng lực của Kim Tại Trung thuộc loại cao, nhưng ở Lợi Kiếm thì không có gì đặc biệt khiến người ta chú ý, e là chỉ có trình độ bắn súng mới có thể gây ấn tượng.

Kim Tại Trung có mối quan hệ tốt với Thiên Ưng, Phi Lộc. Hai người này đều là tay súng thiện xạ, một người là tay súng bắng tỉa, một người là lính đột kích, nắm vững kĩ thuật bắn súng, bắn không trúng hồng tâm mới khó. Hơn nữa lại chịu sự ảnh hưởng từ năng lực trinh sát của Hắc Thử, tuy kết quả kiểm tra thể lực của anh chỉ ở mức trung bình nhưng kết quả chiến đấu thực tế lại xếp hàng đầu trong số những binh lính mới.

Có thể nguyên nhân là do bình thường bị Hắc Thử đả kích nên vốn dĩ Kim Tại Trung nằm mơ cũng không nghĩ là có thể trở thành bộ đội đặc chủng, thì giờ đây anh đã muốn sống cuộc sống ở Lợi Kiếm cùng Trịnh Duẫn Hạo. Mỗi ngày chạy cùng nhau, bơi lội dưới nước rồi lén sờ cơ bụng rắn chắc của Trịnh Duẫn Hạo, chờ đến ngày anh được điều đi, Trịnh Duẫn Hạo lên chức thì hai người mới không còn cực khổ như vậy mà bù đắp tình yêu cuồng nhiệt.

...

Lại thêm một lần chạy việt dã buổi tối, Kim Tại Trung chạy xong rồi tháo hành lý xuống mệt lả nằm ngay xuống đất. Đội ngũ nhanh chóng tập hợp rồi giải tán, Kim Tại Trung xối nước lạnh qua loa rồi trở về kí túc xá, vừa mới nằm xuống không lâu thì điện thoại bỗng rung lên. Kim Tại Trung lấy làm lạ không biết ai nhắn tin cho mình, vừa nhìn thì thấy là Trịnh Duẫn Hạo.

"Trời tối, một mình tôi nhớ ai? Tôi nhớ em; đêm tĩnh lặng, trong lòng tôi lo lắng cho ai? Tôi lo cho em. Nhìn đi nhìn lại đôi mắt sâu lắng của em; nghe đi nghe lại những lời dịu dàng của em; lần này đến lần khác nắm lấy bàn tay mềm mại của em; hết lần này đến lần khác thấy lúm đồng tiền của em trong mơ. Em yêu, rất nhớ em, không ai hiểu em hơn anh, là em đã thắp sáng đêm tối nơi tôi!"

Muốn thể hiện cái gì đây hả cái con chuột kia!

Kim Tại Trung mệt mỏi nằm trên giường, ném tin nhắn mắc ói của Trịnh Duẫn Hạo sang một bên, rõ ràng vừa nãy mới cùng nhau chạy, bây giờ lại mắc ói như vậy. Cũng đâu phải không biết thân phận của hắn đâu, sao lại phải tiếp tục bàn với Phi Lộc và Thiên Ưng gửi tin nhắn nữa.

Quân "Hôn" [Edit - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ