Cuộc tập trận đang diễn ra sôi nổi, hai đội Hồng Lam đều căng thẳng vì sợ một chút sơ xẩy sẽ bị đối phương đánh lén khiến cho binh lực hao hụt.
Bọn người Hắc Thử tụ họp với tổ B, C của Lợi Kiếm trong rừng, chỗ đó có không ít quân lính của hai bên, trên không còn có mấy chiếc máy bay thả bom của Lam quân lượn đi lượn lại, thỉnh thoảng lại bắn xuống đất.
Trịnh Duẫn Hạo đưa những người khác đến nơi đã chọn để tấn công, để lại Kim Tại Trung và những người có lực chiến đấu thấp ở lại. Một mình Kim Tại Trung nằm trên mặt đất, màu của cây cối cao đến ngực trùng với màu quần áo trên người, không nhìn kỹ thì không thể nhận ra có người đang mai phục. Kim Tại Trung vuốt nhẹ lồng ngực của mình, nhỏ giọng oán giận nói: "Con chuột thối tha động dục làm mình không thể chạy, chỉ có thể trốn ở đây, tốt nhất là không bị Lam quân tìm thấy, nếu không thì mình sẽ đạp hắn xuống sông!"
Một mình anh nói lảm nhảm, dù sao những người khác không nghe được anh mắng gì, Kim Tại Trung chẳng sợ mà cúi đầu bứt cây cỏ, chán ơi là chán. Cuối cùng sau khi trong tay bứt được một nắm cỏ, Kim Tại Trung nghe tiếng bước chân, lấy ống nhòm ra xem thì thấy là Hắc Thử và Bạch Báo tới.
Hắc Thử nói chỗ này tạm thời an toàn, mọi người nhanh chóng tiến quân về phía trước, không thể chậm trễ rồi đụng phải đám Lam quân. Kim Tại Trung vội vàng đứng lên, ném nắm cỏ vào mặt Trịnh Duẫn Hạo, không để ý đến những người khác, vỗ vỗ vai Trịnh Duẫn Hạo, cười nói: "Nào, lão ngưu chạy một mạch chắc là mệt rồi, ăn cỏ nhiều một chút đi."
Mọi người xung quanh nghe vậy thì nhịn cười còn Trịnh Duẫn Hạo thì bình tĩnh nhướng mày, lại gần Kim Tại Trung, thì thầm nói: "Lần sau tôi làm lão ngưu kéo xe* là được rồi."
lão ngưu kéo xe: chắc là anh Hạo đang nói đến tư thế xxx La Hán đẩy xe bò :v
"Đệt!" mông Kim Tại Trung căng cứng, cảm giác đau đớn tê dại từ phía sau còn chưa hết, lập tức trừng mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo, nhấc chân đá vào bắp chân đối phương, "Không biết xấu hổ."
Dứt lời, ôm súng bỏ đi.
Trịnh Duẫn Hạo phân nhiệm vụ cho mỗi người trước, Phi Lộc và Thiên Ưng dẫn một tiểu đội binh lính xuất phát chiến đấu với bộ binh lục chiến của Lam quân, Bạch Báo chịu trách nhiệm pháo binh, Khủng Lang và Linh Miêu phá huỷ hệ thống liên lạc của địch, Hắc Thử đưa Kim Tại Trung đi đường tắt đến chỗ binh thiết giáp của Lam quân, dự định sẽ gây chút trở ngại trên đường.
Cao nguyên 289 là một khu vực quan trọng không xa với sở chỉ huy của Lam quân, theo Hắc Thử đoán đây cũng là con đường mà lính thiết giáp có khả năng đi qua nhất. Tuy là con đường này ngoằn ngoèo nhưng rộng rãi, xe tăng có thể đi được. Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung cùng nhau chôn mấy quả mìn xuống đất rồi chạy đến sườn núi gần đó ẩn nấp. Đường chỉ có 200 mét, tuy nhìn bằng mắt thường thì không thấy tình hình trên đường, nhưng nhìn bằng ống nhòm và kính ngắm thì có thể thấy rõ ràng. Hai người ghìm súng vào giữa thảm thực vật màu xanh, những khẩu súng bắn tỉa cũng được quấn vải, khi vào tư thế ngắm bắn xong thì hai người kéo mũ thấp xuống che mặt, thoạt nhìn qua thì không thấy rõ ai ẩn nấp ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân "Hôn" [Edit - Hoàn]
FanfictionQuân "Hôn" [Hoan hỉ oan gia/Hạ khắc thượng/HE] Tác giả: Tủ lạnh không phải CP của ta Raw: @CaptainSnowballYJ Beta: Loann Loan Chuyện về anh quân y và vị hôn phu do đích thân phụ thân và gia gia lựa chọn cho ảnh. *Lưu ý: đây là lần đầu tiên mình edit...