Chương 17: Huấn luyện nghiêm khắc như mong muốn (hạ)

92 6 6
                                    

Trịnh Duẫn Hạo định cho Kim Tại Trung ở kí túc xá không quân vào buổi tối, và vẫn huấn luyện với Tần Phi Tường vào hôm sau nhưng bây giờ dưới trực thăng thì treo Thiên Ưng, trên trực thăng thì có một người khác ngồi huyên thuyên từ đầu đến cuối bên cạnh, Trịnh Duẫn Hạo muốn đau đầu vì tiếng ồn.

Vốn đã thiếu ngủ hắn khó chịu xoa xoa Thái Dương, ra hiệu cho Tần Phi Tường đi chở Bạch Báo, thầm nghĩ có một người điềm tĩnh ít nhất có thể giảm bớt áp lực cho bản thân. Cho dù sau đó thực tế chứng minh Bạch Báo cũng không đáng tin cho lắm.

Cứ như vậy cabin có bốn người tính luôn cả Thiên Ưng đang bị treo thì trực thăng chở năm người đi về phía đầm lầy gần nhất.

Cách Hắc hồ 10km có một vùng rừng rậm rộng lớn, do quanh năm ấm áp mưa nhiều nên hình thành một vùng đất ngập nước rất giống rừng rậm diễn tập quân khu B, đây cũng là nơi Trịnh Duẫn Hạo thường dẫn quân lính đi huấn luyện. Mà Thiên Ưng cũng rất quen thuộc với nơi này, nói là Trịnh Duẫn Hạo để gã tự sinh tự diệt, thật ra là cố tình thả người ở nơi nào đó mà gã có thể chạy về.

Trực thăng bay đến một bãi đất trống, Thiên Ưng kéo dây dùng đầu ngón chân thử độ cứng của mặt đất. Cũng may đất dưới chân khá chắc, Thiên Ưng thở phào nhẹ nhõm thả dây rồi đáp xuống đất. Sau đó trực thăng dừng lại và hạ cánh.

"Oa!" Kim Tại Trung vẻ mặt ngạc nhiên dẫn đầu mở cabin nhảy xuống vội chạy đến bên người Thiên Ưng. Anh vừa dùng chân thăm dò mặt đất xung quanh vừa ôm tim mình vẻ sợ hãi, "Lòng dạ Hắc Thử thật đen tối, nếu không cẩn thận ngã xuống đây một mình chẳng phải là bị ngạt thở mà chết hay sao?"

"Ừ." Ánh mắt Thiên Ưng nhìn theo chân của Kim Tại Trung, thấy Bạch Báo đóng cửa cabin theo xuống không khỏi mím môi cam chịu khoác vai đối phương: "Thần thiếp chết oan uổng quá! Báo Báo nhất định phải làm chủ cho thần thiếp."

Bạch Báo ghét bỏ hất tay Thiên Ưng xuống, vẻ mặt chán ghét nhìn gã, "Được, hôm nay anh ra ngoài không lạy Bồ Tát nên cả nửa ngày bị chỉnh không thể phản kháng thì cứ hưởng thụ là được rồi!"

"Nô tì không làm được đâu mà!!"

"Tối về tôi giúp anh cướp ba cái bánh bao, anh cố mà chạy về!"

"Vậy mới đúng là anh em!" Thiên Ưng mỉm cười cầm lấy cái cảm biến nhiệt độ Bạch Báo đưa cho mình, thấy Hắc Thử đang đứng trên cửa khoang nhìn qua chỗ ba người bọn họ nên bỗng nhiên nổi hứng vội vàng ôm vai Kim Tại Trung kéo vào ngực mình, cười gian: "Nếu Kim quân y sợ tôi chết thì ở lại với tôi là được rồi."

"Hả?" Kim Tại Trung ngạc nhiên, ngây người ngẩng đầu nhìn Thiên Ưng.

"Nếu như anh ở lại có lẽ lão đại sẽ tha cho tôi!" Vừa nói Thiên Ưng vừa vỗ vỗ lưng Kim Tại Trung làm cho Kim Tại Trung giật mình vội chạy đến bên người Bạch Báo, nắm chặt tay đối phương không buông, nét mặt căng thẳng, "Tôi...tôi nói cho cậu biết nha Phi Ưng, tôi với cậu chưa từng có quan hệ gì nha!"

Phác Hữu Thiên nhìn Kim Tại Trung xem thường: "Phi Ưng là cái lông gì, đùa một chút mà anh sợ đến gọi nhầm tên tôi và Phi Lộc rồi!"

Quân "Hôn" [Edit - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ