Chương 5: Chủ động

110 7 5
                                    

Huấn luyện xạ kích đối Kim Tại Trung mà nói cũng không phải chuyện khó, từ lúc anh tham gia quân ngũ làm quân y thì đã có huấn luyện cơ bản, xạ kích là một trong những môn huấn luyện thường ngày.

Sau khi Kim Tại Trung từ phòng của Hắc Thử về nghỉ ngơi một chút thì nghe được âm thanh tập hợp, nhanh chóng chỉnh đốn quần áo chạy đến chỗ đại đội. Xếp hàng đứng ngay ngắn, Trịnh Duẫn Hạo vẫn như vua đứng ở trước mặt mọi người, trang trọng nghiêm túc, ngay cả Thiên Ưng đứng sau lưng cũng nghiêm trang.

Ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo nhìn từ bên phải sang bên trái, thấy Kim Tại Trung đứng thẳng ở cuối hàng ngũ, tinh thần dâng cao, lúc này mới yên lòng lại, hô: "Kim Tại Trung."

"Có!"

"Đồng chí đến nhà kho trang bị nhận súng trường số 03, đi nhanh về nhanh."

"Rõ!"

Kim Tại Trung nghiêm chỉnh lớn giọng trả lời, đưa tay thu về hai bên thắt lưng, chạy theo hướng Phác Hữu Thiên chỉ, nhưng vừa chạy một hai bước đã ngừng lại, đi ngược lại tới trước mặt Trịnh Duẫn Hạo, mặt có chút khó xử, "Báo cáo!"

"Nói."

"Tôi không biết súng trường số 03."

"Phụt!" Phác Hữu Thiên bị Kim Tại Trung chọc không thể nhịn cười, nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Trịnh Duẫn Hạo ném tới, vội vàng cắn môi dưới ngừng cười, ý bảo Kim Tại Trung đi theo mình.

Phác Hữu Thiên, danh hiệu Thiên Ưng, là tay súng bắn tỉa của đội đột kích Lợi Kiếm, chịu trách nhiệm ẩn náu và dùng vũ khí hạng nhẹ tiến hành phá hủy và ám sát ở cự ly xa với mục tiêu đặc thù, cũng là yếu tố then chốt có tính quyết định trong hoạt động tác chiến của đặc chủng. Gã là người xuất sắc của Lợi Kiếm, còn có lời khen "Bách phát bách trúng, thiện xạ như thần", đồng thời cũng là trợ thủ đắc lực của Phi Lộc.

Vì Kim Tại Trung đến, Phác Hữu Thiên cố ý làm mẫu quy trình hoàn chỉnh cho đối phương, Kim Tại Trung chăm chú nhìn, mỗi khi thấy đối phương bắn trúng, trong lòng không khỏi kinh hô bộ đội đặc chủng huấn luyện thật nghiêm chỉnh, nhưng lại cảm thấy thân phận tay súng bắn tỉa cùng với tính tình của Thiên Ưng thật là có chút đối lập.

Lực lượng gìn giữ hoà bình có không ít bộ binh, rảnh rỗi Kim Tại Trung sẽ cùng đội trưởng cùng nhau tham quan huấn luyện xạ kích, đối với anh mà nói, dùng năm chữ để tóm tắt kiếp ngắm bắn đó là cô độc mà dài dằng dặc. Ở lự lượng gìn giữ hoà bình anh có một đồng đội tốt là tay súng bắn tỉa, hai người từ trước đến nay không có gì giấu nhau, mỗi ngày đều phải trò chuyện hơn nửa tiếng mới có thể quay về đi ngủ, nhưng có lúc gặp phải vấn đề nan giải, người kia sẽ trắng đêm không về, thậm chí vài ngày mới về, lúc này, Kim Tại Trung mới thật sự cảm nhận được sự cô đơn và xót xa của tay súng bắn tỉa.

Phác Hữu Thiên tính cách xem ra rất tốt, trên mặt luôn luôn treo một nụ cười ôn hoà, dường như có thể đem bầu trời phía sau nhuộm một tầng ấm áp, Kim Tại Trung tâm trung xao động, nhìn đối phương đi tới chỗ mình, không nhịn được mở miệng hỏi: "Tên cậu là gì?"

"A?" Phác Hữu Thiên giật mình, kinh ngạc nhìn Kim Tại Trung , lời vốn định nói ra lại nghẹn ở cổ họng, còn chưa có trả lời sau lưng đã bị một lực lôi ra ngoài, Phác Hữu Thiên vội vàng đứng vững lại, thấy là lão đại nhà mình, thân thể lập tức run rẩy đi đến chỗ đại đội, trong miệng la hét: "Nào, chúng ta bắt đầu trước ha!"

Quân "Hôn" [Edit - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ