Kim Tại Trung theo Lâm Lục Giang đến bộ chỉ huy của Lam quân, vừa đi vào thì thấy một binh nhì chạy từ trong lều ra, thấy Lâm Lục Giang thì chào trước theo nghi thức quân đội, rồi lại hô to: "Báo cáo, địa điểm 121 gặp mai phục, yêu cầu chi viện trên không!"
Lâm Lục Giang vừa nghe xong đã ném mũ trên đất, tức giận mắng: "Trợ cái khỉ mốc! Lão tử đã chết, muốn tìm ai chi viện thì tìm đi!" Xong rồi không thèm nhìn khuôn mặt kinh ngạc của binh nhì, hùng hùng hổ hổ bước đến lều của hắn.
Kim Tại Trung ở phía sau cười trộm, đi vào lều thì thấy Khương Tiểu Giang bĩu môi tìm đồ. Lúc Kim Tại Trung định chào hỏi thì thấy Lâm Lục Giang quay đầu lại trừng mắt với anh. Kim Tại Trung vội vàng bò lên giường, nằm úp sấp ôm ngực, miệng rên rỉ, "Đau quá đau quá, cứu mạng bác sĩ ơi!"
Khương Hiểu bị âm thanh đột ngột làm cho giật mình, nhanh chóng cầm ống nghe đi đến bên giường, lo lắng nhìn bệnh nhân, "Cậu sao vậy?"
Kim Tại Trung cười khiêu khích với Lâm Lục Giang, quay lưng về phía Khương Tiểu Giang, đè tay lên ngực mình, áp mặt lên đầu gối, "Ôi... bác sĩ Khương giúp tôi sờ xem sao, tôi tức ngực quá, đau tim quá!"
"Hả?" Khương Tiểu Giang nghe xong thở phào nhẹ nhõm, cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì, có lẽ là đã ở trong rừng lâu, nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ là được rồi. Sau đó mới chú ý đến Lâm Lục Giang mặt tối sầm đứng một bên, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
"Tôi đau đầu!" tuy Lâm Lục Giang đang trả lời Khương Tiểu Giang nhưng mặt lại nhìn Kim Tại Trung đang kêu la, sau đó lôi Khương Tiểu Giang ra. Nhưng Khương Tiểu Giang vừa nghe bệnh nhân than đau, gạt tay của Lâm Lục Giang, "Tôi đi kiểm tra cho cậu ấy một chút."
Khi Lâm Lục Giang thấy thế, trong lòng muốn bóp chết Kim Tại Trung.
Kim Tại Trung lấy tay che mặt, nằm yên cho Khương Tiểu Giang sờ tới sờ lui trên người anh, thỉnh thoảng lại liếc trộm Lâm Lục Giang vài cái, ném ánh mắt "Anh không có cửa làm khó được tui" cho hắn. Âm thanh kêu đau sau khi Khương Tiểu Giang sờ mó thì lại thành "A thoải mái quá đi," khiến cho Lâm Lục Giang tức giận đến mức không thể nhịn được nữa, sải chân bước đến hất cánh tay che mặt của Kim Tại Trung ra, chỉ vào anh rồi to tiếng với Khương Tiểu Giang: "Đầu em bị cửa kẹp hả, không thấy cậu ta đang cố ý sao!"
Khương Tiểu Giang oan uổng quá, cậu ta thấy giọng nói quen tai, nhưng đây là bộ chỉ huy Lam quân, ai ngờ Kim Tại Trung của Hồng quân lại có thể chạy vào. Hơn nữa, những binh lính bị loại thì không có băng tay, cậu ta cứ tưởng là sĩ quan Lục quân không khoẻ nên mới cẩn thận chăm sóc. Kết quả lại bị Lâm Lục Giang to tiếng, trong lòng cậu ta cũng thấy không phục, "Anh quan tâm làm gì! Tôi thích sờ cậu ta thì sao?"
"Em!!"
"Tôi làm sao! Tại Trung đi đường xa đến thăm tôi, tôi cảm động muốn chết, anh cút đi, đừng quấy rầy bọn này vun đắp tình cảm!" Nói xong, Khương Tiểu Giang đẩy Lâm Lục Giang ra, ngồi bên cạnh Kim Tại Trung ôm lấy anh.
Kim Tại Trung cũng ôm lại Khương Tiểu Giang, ở sau lưng cậu ta giơ tay "V" nhe răng cười với Lâm Lục Giang, khiến hắn tức giận chống hông ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân "Hôn" [Edit - Hoàn]
FanficQuân "Hôn" [Hoan hỉ oan gia/Hạ khắc thượng/HE] Tác giả: Tủ lạnh không phải CP của ta Raw: @CaptainSnowballYJ Beta: Loann Loan Chuyện về anh quân y và vị hôn phu do đích thân phụ thân và gia gia lựa chọn cho ảnh. *Lưu ý: đây là lần đầu tiên mình edit...