Trời tháng tư giống như gương mặt con nít, thay đổi thất thường, cho dù đêm hôm trước có sao và có gió, sáng hôm sau vùng núi lại có mưa phùn mịt mờ.
Kim Tại Trung thở hổn hển đặt bọc hành lý nặng đến 20kg xuống, tay chân run rẩy xoa bóp cơ bắp, thấy Trịnh Duẫn Hạo đi về phía anh, liền ngẩng mặt hướng về phía đối phương, "Bất ngờ đâu?"
Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn trời, ngậm ngùi trả lời: "Trời mưa."
"Vậy nên?"
"Mấy ngày nữa rồi nói." Nói xong Trịnh Duẫn Hạo gọi Bạch Báo tới, tiện tay giao Kim Tại Trung cho đối phương, "Cậu và Phi Lộc thay nhau huấn luyện mặt đất cho cậu ấy, lát nữa tôi trở lại nghiệm thu thành quả, nếu không đạt..."
"Lão đại, bây giờ em có thể đại diện đội tuyển quốc gia tham gia nhảy dù, sẽ lộn ngược ra sau 360 độ xoay người 180 độ rơi xuống xoay người tiếp đất sau khi lượn vòng." Bạch Báo tâm trạng vui vẻ, hiếm khi nói đùa.
Trịnh Duẫn Hạo liếc mắt nhìn đối phương, không có ý định nghe theo, nhưng trái lại Thiên Ưng ở cách đó không xa sau khi nghe được thì vui vẻ mà chạy lại chế giễu, "Ây dô! Tiểu đội trưởng tổ 2 mấy ngày rồi không gặp, trình độ miệng lưỡi giỏi lên nhiều nha!"
"Chắc là vì ở lâu với Dã Thứu nên vậy."
Phác Hữu Thiên vui vẻ nhìn ba người trước mặt, cuối cùng khoá chặt ánh mắt lên người Trịnh Duẫn Hạo, nịnh nọt như bảo bối: "Lão đại, bí mật nói anh biết nha, em cũng có thể xoay người trên không."
Trịnh Duẫn Hạo liếc xéo Thiên Ưng, không thèm để ý đến gã. Phác Hữu Thiên thấy thế lập tức kéo tay Kim Tại Trung, ngượng ngùng quay sang Kim Tại Trung nói: "Quân y Kim, tôi muốn bay vòng 720 độ rồi xoay người thêm 360 độ trên không rồi mới tiếp đất lăn lộn xin hãy xoa xoa an ủi!!"
"..."
Kim Tại Trung nâng khoé miệng, bình tĩnh rút cánh tay ra, trên mặt đầy vẻ nghi ngờ nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo: "Huấn luyện mặt đất?"
"Một trong những bài huấn luyện của nhảy dù trên không, hôm nay học lý thuyết và cách sử dụng dù, ngày mai thực hành thiết bị mô phỏng."
"Nhảy...nhảy dù?" Kim Tại Trung hít một hơi, lúc này mới hiểu những gì mà Bạch Báo và Thiên Ưng vừa đùa giỡn. Nhìn gương mặt dịu dàng của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung chỉ vào Bạch Báo, hỏi: "Chuyện bất ngờ mà anh nói là nhảy dù?"
"Ừ." Trịnh Duẫn Hạo gật đầu, hoàn toàn không chú ý đến thân hình cứng đờ và khuôn mặt hơi tái nhợt của Kim Tại Trung, khoé miệng nở nụ cười, ánh mắt trìu mến, giọng điệu trở nên dịu dàng, "Lần trước cậu hỏi tôi vì sao không có nhảy dù tôi đã đoán là cậu rất mong đợi chuyện này. Bạch Báo là lính đột kích, thông thạo huấn luyện huấn luyện trên không nhất, có cậu ấy huấn luyện, cậu chắc chắn sẽ vui."
Giọng nói Trịnh Duẫn Hạo tràn ngập sự cưng chiều, ý cười trên mặt càng rõ ràng, vẻ mặt "mau khen tôi đi" khiến Kim Tại Trung không thể không lùi lại hai bước, chỉ còn lại một nụ cười gượng.
Lão tử sợ nhảy dù! Mong đợi chỗ nào!
Đây mà là bất ngờ gì? Đây là khiếp sợ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân "Hôn" [Edit - Hoàn]
FanfictionQuân "Hôn" [Hoan hỉ oan gia/Hạ khắc thượng/HE] Tác giả: Tủ lạnh không phải CP của ta Raw: @CaptainSnowballYJ Beta: Loann Loan Chuyện về anh quân y và vị hôn phu do đích thân phụ thân và gia gia lựa chọn cho ảnh. *Lưu ý: đây là lần đầu tiên mình edit...