Trong quân đội, đàn ông khoác vai đi bên cạnh nhau rất bình thường, nhất là vào ngày chiến thắng quân diễn, Trịnh Duẫn Hạo khoác tay Kim Tại đi vào lều tổng bộ, không ai suy nghĩ nhiều.
Khoé miệng Kim Tại Trung không nhịn được cười, nhưng vẫn nắm lấy cánh tay của Trịnh Duẫn Hạo trên người mình ra, đứng thẳng lưng chuẩn bị gặp Kim Tất Võ báo cáo. Vì quân chức nên Trịnh Duẫn Hạo đi theo sau Kim Tại Trung, nhìn thấy Kim Tất Võ và các tướng lĩnh khác, dù là người đứng đầu Hồng quân hay Lam quan hắn đều chào hỏi.
Kim Tất Võ là thủ trưởng của Hồng quân, đương nhiên rất vui mừng với thắng lợi này. So với ông, bầu không khí của đại bản doanh bên Lam quân kia có phần trầm mặc hơn, nhưng tóm lại đây cũng là một cuộc quân diễn, xong rồi thì thôi, không thể thay đổi thất bại mà là học lấy kinh nghiệm từ thất bại, hiểu rõ những khiếm khuyết, phấn đấu giành thắng lợi trong quân diễn thực chiến lần sau.
Các tướng lĩnh Hồng quân nhìn Kim Tại Trung lớn lên, mọi người đều quen mặt, bây giờ là chuyện riêng tư, mọi người đều thoải mái chào hỏi nói chuyện vài câu. Kim Tại trung nháy mắt với Kim Tất Võ muốn ông ra ngoài với bọn họ.
Dù Kim Tại Trung không sống sót đến lúc thắng trận, nhưng cũng sống mái với cục gạch của Lam quân – Lâm Lục Giang, Kim Tất Võ thân làm cha cũng cảm thấy vinh dự. Tuy là hắn không biết rõ ràng cụ thể chuyện gì đã xảy ra nhưng kĩ thuật bắn súng của con trai thì ông đã biết. Có lẽ cả hai đã bắn nhau, cuối cùng cả hai đều hy sinh. Kim Tất Võ cười ha hả chắp tay sau mông đi ra khỏi lều, đến bãi đất trống, nhìn hai người với ánh mắt tán dương.
“Hai đứa làm tốt lắm.” Kim Tất Võ tuy không muốn hà tiện lời khen con trai, nhưng chuyện này ở nhà nói được rồi, vậy nên ông chỉ Trịnh Duẫn Hạo, cười híp mắt lại thành một đường kẻ, “Duẫn Hạo thật sự vượt ngoài mong đợi của ta, trong rừng mưa nhiệt đới, ta không nắm chắc Hồng quân sẽ thắng, nói thật ta đã chuẩn bị tâm thế bị bắt.”
Trịnh Duẫn Hạo rũ mi nhìn vị thủ lĩnh thấp hơn mình, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đứng thẳng lưng, chào Kim Tất Võ một cái rồi thấp giọng trả lời: “Báo cáo! Là một quân nhân giải phóng của CHND Trung Hoa, mục tiêu của tôi không phải là thắng lợi, mà là nhiệm vụ bảo vệ nhân vật chủ chốt, nếu tôi không hy sinh thì tôi cùng với đồng đội sẽ toàn lực bảo vệ an toàn cho ngài!”
“Haha!” Kim Tất Võ sờ sờ cằm, chú ý đến con trai mình trợn mắt sau khi nghe Trịnh Duẫn Hạo nói, lập tức bật cười, “Được rồi, đủ rồi, đừng mạnh miệng nữa, nghe nói các con đánh bại Lâm Lục Giang, vẫn còn có thể bất phân thắng bại với Lưỡi Lê của đội đặc chủng Giao Long, ta rất mừng! Dù sao Lưỡi Lê là quân nhân ưu tú bước ra từ Lợi Kiếm, các con có thể đánh hoà ở địa bàn của cậu ta thì thật là vẻ vang cho quân khu A chúng ta, chờ trở lại rồi ta sẽ thưởng cho hai đứa!”
“Cảm ơn thủ trưởng!” Trịnh Duẫn Hạo trả lời theo lệ.
Kim Tại Trung thấy vậy, vội nhảy đến bên người Kim Tất Võ, ôm cánh tay của ông lắc lắc, gối đầu lên vai ông, mềm giọng nói: “Nhìn xem cha, chúng con thắng rồi, có muốn thưởng cho con luôn không!”
“Coi bộ dạng của con kìa, ở trong quân đội mà xem như ở nhà hả, làm nũng với lão tử, đứng ngay ngắn lại!” Kim Tất Võ ra lệnh một tiếng, Kim Tại Trung đứng đàng hoàng theo tư thế quân nhân ngay lập tức. Kim Tất Võ hài lòng nhìn con trai nhà mình thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn, trong lòng giơ ngón tay cái với sự dạy dỗ của Trịnh Duẫn Hạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân "Hôn" [Edit - Hoàn]
FanfictionQuân "Hôn" [Hoan hỉ oan gia/Hạ khắc thượng/HE] Tác giả: Tủ lạnh không phải CP của ta Raw: @CaptainSnowballYJ Beta: Loann Loan Chuyện về anh quân y và vị hôn phu do đích thân phụ thân và gia gia lựa chọn cho ảnh. *Lưu ý: đây là lần đầu tiên mình edit...