Chương 20: Những ngày bên nhau

110 7 4
                                    

Đồng hồ sinh học của Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung đều vào 5 giờ, trời chưa sáng thì hai người đã mở mắt.

"Chào buổi sáng!" Kim Tại Trung thấy nam nhân ngủ cùng giường đã tỉnh nên chào hắn.

"Ừ." Trịnh Duẫn Hạo khẽ đáp lại, thấy đối phương định đứng dậy, vội vàng giơ tay kéo người vào lại trong ngực mình, không để ý đến sự ngạc nhiên của đối phương trực tiếp áp môi mình lên môi Kim Tại Trung.

Môi Kim Tại Trung mềm mại mịn màng giống như thạch trái cây khiến Trịnh Duẫn Hạo say mê, tỉ mỉ liếm lên đó. Cánh tay ôm sau lưng đối phương cũng không tự chủ được mà mò mẫm dưới thân Kim Tại trung, môi miệng vẫn đang tiếp tục hoạt động muốn cạy khớp hàm của Kim Tại Trung ra thì đột nhiên miệng bị đau nhói, mùi máu tươi tràn ra trong miệng.

"A!" Kim Tại Trung bỗng né khỏi Trịnh Duẫn Hạo, lấy mu bàn tay lau vết máu trên miệng mình, nhìn bộ dáng của Trịnh Duẫn Hạo anh lại lúng túng, "Chuyện này... tôi không cố ý cắn anh."

Trịnh Duẫn Hạo nghe xong thì nhíu mày gật đầu với Kim Tại Trung sau đó ngồi dậy, nhưng Trịnh Duẫn Hạo không dùng tay lau mà chỉ ngồi đờ ra nhìn người kia rồi lè lưỡi liếm vệt máu rỉ ra ở môi dưới.

"Tôi không có giận." Trịnh Duẫn Hạo nói xong muốn vươn tay túm lấy người đang đỏ mặt kia nhưng vừa mới đưa tay thì Kim Tại Trung đã sợ hãi co người lấy chăn che mình lại.

Trịnh Duẫn Hạo bị hành động của Kim Tại Trung chọc cười thành tiếng, Kim Tại Trung liếc mắt qua, "Cười cái gì mà cười, nếu không phải anh động dục vào sáng sớm thì tôi cần phải đề phòng anh như vậy sao?"

Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu nhìn giữa hai chân mình, tuy là có hơi ngẩng đầu nhưng cũng không phải không thể khống chế, phản ứng này cũng là phản ứng bình thường của đàn ông, đâu thể trách hắn giở trò lưu manh được?

Với lại hắn và Kim Tại Trung tâm đầu ý hợp, lại ngủ với nhau rồi buổi sáng gần gũi nhau mà có dục vọng thì chứng tỏ là Kim Tại Trung đúng là người trong lòng hắn, vậy mà Kim Tại Trung không những không vui lại còn mắng hắn, thật là tủi thân muốn chết.

Kim Tại Trung thấy Trịnh Duẫn Hạo không nói gì thì hừ nhẹ một tiếng rồi ném chăn lên người hắn, xuống giường mặc quần áo, mặc xong rồi thấy Trịnh Duẫn Hạo vẫn ngồi im, Kim Tại Trung ngồi xổm xuống mang giày của Trịnh Duẫn Hạo.

"Anh nhanh lên đi, 5 rưỡi chạy bộ mà!"

"Chuyện này giao cho Thiên Ưng là được rồi."

"Chậc!" Kim Tại Trung bất mãn giật lại chăn trên giường bắt đầu gấp, đảo mắt qua Trịnh Duẫn Hạo nhịn không được mà cười, "Ê, trông anh như thế này cứ như cô dâu mới mất zin sau đêm tân hôn ấy, yên tâm đi, sau này tôi sẽ thương anh mà."

"Em?" Trịnh Duẫn Hạo liếc mắt nhìn lại, không đợi đối phương phản ứng đã đè người kia xuống giường, hai gương mặt kề sát nhau ánh mắt cũng nheo lại giả vờ nguy hiểm đè hạ thân thấp xuống nơi nào đó của người dưới thân cọ nhẹ vài cái, Kim Tại Trung sợ đến mức đôi môi run run nói không thành câu, "Anh...anh...Trịnh Duẫn Hạo anh đứng đắn lên cho tôi!"

Quân "Hôn" [Edit - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ