Chương 23: Mọi chuyện đều tiến triển tốt đẹp

101 7 7
                                    

Hôm sau trời chưa sáng Kim Tại Trung đã thức dậy, anh nằm trên giường không nhúc nhích, hai mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà, 'Tui là ai, người bên cạnh là ai, tiếp theo tui nên làm gì đây' anh suy nghĩ một lúc mới tỉnh táo hẳn.

Tối hôm qua Kim Tại Trung cảm giác mang máng là Trịnh Duẫn Hạo đã lau người anh bằng nước nóng, nên bây giờ trên người không có cảm giác nhớp nháp mà khá thoải mái, chỉ là eo không động đậy được, muốn trở mình một cái mà đau đến mức ôm mông kêu lên.

Động tác của Kim Tại Trung đánh thức Trịnh Duẫn Hạo, người kia bật dậy khỏi giường, nhìn thời gian thì chỉ mới 4 giờ, còn 1 tiếng nữa mới đến giờ tập chạy. Trịnh Duẫn Hạo vỗ mặt mình để tỉnh táo lại rồi lại bên cạnh Kim Tại Trung ngồi xuống, một tay sờ trán đối phương, thở phào nhẹ nhõm, "May mà không bị sốt, có chỗ nào không thoải mái không?"

Kim Tại Trung trừng mắt, "Anh biết mà còn hỏi!"

Trịnh Duẫn Hạo không nói nên lời.

"Tôi muốn xin nghỉ, không thể nào mà chạy được với cái thân này, không chết người mới là lạ!" Kim Tại Trung nhíu mày, hất tay Trịnh Duẫn Hạo ra, chật vật ngồi dậy xoa eo, "Có cho không chuột đen?"

"Em nói thừa quá vậy?" Trịnh Duẫn Hạo dùng hai tay giúp Kim Tại Trung xoa bóp bên hông, xoa mạnh nhưng chậm, rất có ích với thân thể đang đau nhức của Kim Tại Trung, rồi lại kề bên tai đối phương nói: "Em như vầy mà tôi còn bắt em chạy thì không phải là quá vô nhân tính hay sao?"

"Anh làm ít chuyện vô nhân tính lắm sao?" Kim Tại Trung ngồi quay lưng lại với Trịnh Duẫn Hạo, vừa nói vừa bĩu môi tỏ vẻ không phục. Tuy là hôm qua không muốn làm với Trịnh Duẫn Hạo cho lắm nhưng đã làm rồi thì cũng không cần quạu. Đàn ông mà, đầu đội trời chân đạp đất, dù cho bị Trịnh Duẫn Hạo đè có hơi mất mặt, ây... nhưng mà quen là được rồi. Hơn nữa, đều là người yêu nhau, xoắn xuýt chuyện trên dưới mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì, thoải mái là đủ rồi!

Khụ! Kim Tại Trung vừa nghĩ đến chuyện tối qua Trịnh Duẫn Hạo đã khiến mình thoải mái thì đỏ mặt, ngay cả nhiệt độ xung quanh cũng có vẻ tăng lên một chút. Đôi tay Trịnh Duẫn Hạo xoa bóp bên hông của anh, thỉnh thoảng lại đổi kiểu, huynh đệ mềm nhũn giữa hai chân cũng có chút rục rịch.

Á! Xì tốp!

Kim Tại Trung lấy lại tinh thần vội vàng đè tay Trịnh Duẫn Hạo lại, không để hắn xoa bóp cho anh nữa. Anh xuống giường chuẩn bị rửa mặt, Trịnh Duẫn Hạo theo phía sau anh, thỉnh thoảng dang tay muốn đỡ anh đi.

Kim Tại Trung rửa mặt xong về lại kí túc xá thấy Trịnh Duẫn Hạo vẫn chưa muốn đi nên mở miệng nói: "Hôm nay tôi qua chỗ bác Trịnh nha."

"Qua bên đó làm gì?" Trịnh Duẫn Hạo bối rối hỏi lại, sáng nay cơ thể Kim Tại Trung không khoẻ, lúc thức dậy không tức giận mà, sao giờ lại muốn tránh mặt mình? Hối hận hay sao?

Trịnh Duẫn Hạo ngay lập tức cảm thấy không vui.

"Không làm gì hết." Kim Tại Trung thay áo ba lỗ và áo sơ mi ra rồi tới tủ quần áo lấy thường phục mặc vào. Vì không có gương soi cả người nên mặc quần áo xong anh đến trước mặt Trịnh Duẫn Hạo, ý bảo đối phương xem thử cái mũ mình đội đã chính chưa.

Quân "Hôn" [Edit - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ