Chương 12: (Kim Tại Trung) Lùi để tiến

96 4 4
                                    

Bành Kiến chưa bao giờ được hưởng phúc, vì sự nghiệp của mình và sự an toàn của người nhà không dám gặp mặt mẹ lần cuối, khi cha bị bệnh phải vào phòng cấp cứu cũng chỉ có thể đứng quanh quẩn ở cổng bệnh viện nhìn vào, cho đến bây giờ bản thân về đất, vì bảo vệ cả nhà chị mà không để cho cháu trai chăm sóc trước lúc lâm chung.

Ba ngày sau, sở cảnh sát thành phố A dùng xe công đưa thi thể Bành Kiến trở về đưa đến nhà tang lễ để hoả táng, theo di chúc lúc trước của hắn mà đem tro cốt rắc xuống biển.

Ngày ấy vào mùa mưa, mưa phùn rả rích, Kim Tại Trung theo phụ mẫu đi đến nghĩa trang phía tây thành phố đem bộ cảnh phục trước kia Bành Kiến yêu thích nhất bí mật an táng dưới mộ. Mọi chuyện diễn ra yên ổn như vậy nhưng cũng đủ khiến cho Kim Tất Võ, một vị tướng từng trải qua những thăng trầm của cuộc đời tim treo lên tận cuống họng.

Người đời không có cách nào dứt bỏ huyết thống tình thân, Kim Tất Võ rất khâm phục Bành Kiến có thể tình nguyện chịu tất cả cực khổ vì nhiệm vụ, nhưng ông thì khác ông sẽ không để cho con trai mình gặp nguy hiểm, chỉ muốn anh sống bình yên ở nơi mà mình có thể nhìn thấy là tốt rồi. Hôm nay vì Bành Kiến lập bia mộ không phải là anh hùng, mà là người nhà nhiều năm không gặp nhưng có bao nhiêu nguy hiểm ẩn giấu trong bóng tối Kim Tất Võ không dám tuỳ tiện suy đoán. Ông đưa Kim Tại Trung đi đến nghĩa trang có lẽ là lần mạo hiểm duy nhất của ông, bởi vì suy nghĩ duy nhất là mạng sống của Kim Tại Trung không được có kết quả như vậy, nhưng may mà ngày thường Kim Tất Võ xử xự khiêm tốn ông và vợ con lần này hành động cũng không khiến bọn buôn bán ma tuý liên hệ mối quan hệ giữa họ, đến khi bình yên vô sự về nhà lòng Kim Tất Võ mới buông xuống.

Việc xử lý tang lễ rất đơn giản, Kim Tất Võ không thể nhúng tay vào thêm, nhà nước khen thưởng Bành Kiến còn lương hưu bộ nội vụ cấp thì do đơn vị của hắn lúc sinh tiền tiếp nhận quản lý, mà chuyện Kim Tất Võ có thể làm là nói chuyện với Trịnh Duẫn Hạo.

Tuy là Trịnh Duẫn Hạo tỏ ra hoàn toàn tôn trọng ý kiến của Kim Tại Trung, nhưng Kim Tất Võ hiểu rằng nếu muốn thuyết phục được đứa con phản nghịch này, không thể chơi chiêu bài tình thân.

Đêm trước khi Kim Tại Trung trở về, Kim Tất Võ vào phòng của con trai, không ngoài dự đoán chuyện vừa nói ra là Kim Tại Trung đã phản đối gay gắt.

"Con không đồng ý." Anh đứng lên, đem mô hình súng lục trong tay bỏ lại trong tủ, đến chỗ Kim Tất Võ, giọng đều đều, "Đáng lẽ là định lúc về sẽ nói chuyện với cha nhưng không ngờ cậu lại xảy ra chuyện."

"Chuyện gì?" dáng vẻ Kim Tất Võ tiều tuỵ rất nhiều, nghe Kim Tại Trung từ chối cũng không có tinh thần đấu trí đấu dũng với Kim Tại Trung như mấy ngày trước.

"Con muốn huỷ bỏ hôn ước với Trịnh Duẫn Hạo."

"Con!" Kim Tất Võ nghe câu nói của Kim Tại Trung suýt chút nữa không thở được, ngón tay run rẩy chỉ về phía Kim Tại Trung, còn chưa mở miệng, lảo đảo lui về sau mấy bước.

Kim Tại Trung nhìn thấy, không đành lòng lại không nhịn được mà muốn bước lại đỡ, đành phải nhẹ giọng nói: "Cha, bây giờ con không muốn gây chuyện với cha, nhưng nếu như cha thương con, xin hãy để trong lòng, con không phải là con rối để cha giật dây, cha muốn con đi về phía đông thì con không thể đi về phía tây. Cha nói đúng con có thể nghe theo, nhưng nếu là chuyện hôn nhân con không thể chấp nhận, xin lỗi vì đã khiến cha tức giận một lần nữa."

Quân "Hôn" [Edit - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ