"Ngươi có gì muốn nói không?"
Giọng nói điềm đạm, thản nhiên của một người thanh niên bận hắc y đang đứng nhìn người dưới chân kia.
Cả người đang quỳ dưới đất, hai tay hai chân bị vô vàng dây xích trói chặt, máu đỏ dính bê bết khắp trên khuôn mặt lẫn y phục trắng tinh. Trước mặt của hắn là một cái xác đã mất đi phần đầu, chỉ còn loang lỗ mùi máu tanh chảy dài trên nền đất. Khung cảnh trông đỗi thật u ám và đáng sợ nhưng người bị xiềng xích kia lúc này tim như ngừng đập, lòng như đã chết hờ hững đáp một câu:
"...Ta muốn chết."
Vị hắc y kia nghe xong, tay cầm phần đầu đã bị lìa khỏi xác kia quay lưng lại với y mà cười lạnh:
"Ngươi mơ đẹp quá."
Phút chốc, Thanh Huyền bỗng giật mình tỉnh dậy, lấy tay xoa nhẹ lên trán. Y từ từ mở mắt lên nhìn ngó xung quanh. Vẫn là khung cảnh thực tại, y vẫn nằm đầu đường xó chợ lang thang khắp cả nhân gian. Thanh Huyền thoáng có chút biến sắc. Mặt y bỗng như tái đi, nhẹ nhàng cười khổ.
Giấc mơ vừa rồi như hiện về cảnh tượng xưa, hình ảnh đã ám ảnh y suốt một quãng thời gian dài. Năm đó, người Thanh Huyền từng coi là bằng hữu tốt nhất lại chính tay hắn bẻ đầu anh trai của mình. Người mà y từng gọi một tiếng "Minh huynh" đầy kính trọng, người mà có gì y cũng sẽ đều tâm sự, người từng cùng y đồng hành qua bao nhiêu năm, người đã từng rất khó chịu khi y đòi hắn cải trang thành nữ nhưng không hề phàn nàn. Cuối cùng người mà đã dồn y vào bước đường cùng ngày hôm nay.
Đã qua bao nhiêu năm rồi, kể từ lần đó hai người vẫn chưa hề gặp nhau. Hơn nữa, dù cho có gặp lại cũng chỉ là một người Hắc Thủy Trầm Chu đầy sự hận thù còn một người từng là Phong Sư cao cao tại thượng, hàng ngàn tín ngưỡng được sự ngưỡng mộ của bao người giờ đây chỉ còn là một kẻ ăn mày, không có thần lực, no hôm nay đói chết ngày mai.
(Tự nhiên tôi ghi cho đã xong cái tôi xót xa quá)
Thanh Huyền tựa người trên vách tường thành rách nát, tay chóng lên mặt ngẩng nhìn lên trời. Đôi mắt bỗng ngấn lệ, chảy dọc thành từng hàng dài trên khuôn mặt thanh tú kia. Y thật sự rất nhớ ca ca! Nhớ cả những lúc y ngỗ nghịch, bất đồng với thần quan! Nhớ tới khoảnh khắc y cùng Tạ Liên thực hiện nhiệm vụ. Mọi thứ cứ tưởng chừng như hôm qua vậy mà giờ đã khác...
Cũng đúng, dù sao đây cũng là hậu quả y phải chịu. Mọi sự việc của ca ca che giấu, mọi thứ y có được, sự phi thăng làm thần quan mấy trăm năm bằng tiền đồ của người nọ làm Thanh Huyền bây giờ có chút áy náy. Nhưng dù gì, mọi chuyện cũng đã qua, kẻ rửa được hận đã rửa được, người bị quả báo cũng đã chịu. Thôi thì bỏ qua hết đi, sự thù hận mấy năm qua bây giờ cũng nên kết thúc rồi! Mọi thứ đều là của quá khứ, tương lai sau này lo cho bản thân là được.
Thanh Huyền nghĩ ngợi liên hồi, lập tức cũng thông suốt. Bây giờ chẳng phải thần quan cũng chẳng cần phải kiêng dè cứ bộc lộ hết thảy những xúc cảm mình đã kìm nén. Trân trọng từng khoảnh khắc mình còn sống trước khi lìa đời vậy! Ca ca chờ đệ nhé!
"Thanh Huyền! Có đến Bồ Tề Quán xin ít đồ ăn không?"
Một kẻ ăn mặc rách rưới đứng từ đằng xa hô to gọi y. Thanh Huyền lúc này quay đầu hướnh nhìn về người kia mỉm cười nói:
"Được."
Từ lúc bị giáng chức, các vị thần quan trên Tiên Kinh đã chẳng xem y ra gì. Chỉ có duy nhất một người, một người vì y mà lo lắng, một người xem y như người thân trong nhà chỉ có duy nhất một người ! Người từng là thái tử điện hạ cao quý nước Tiên Lạc cũng là người từng là trò đùa của Tam Giới, người từng nếm trải đau khổ suốt tám trăm năm rồi lại phi thăng ba lần làm nhiều người kinh ngạc. Y đã nhiều lần ngỏ ý muốn Thanh Huyền đến ở Bồ Tề Quán nhưng lần nào Thanh Huyền cũng từ chối vì sợ y phải nuôi thêm một cái miệng ăn lại càng thêm phiền. Tạ Liên vốn chẳng nghĩ nhiều như thế, vẫn vì tình nghĩa khi xưa mà nói rằng:
"Nếu đệ thật sự không còn nơi để về, hãy đến đây! Ta luôn luôn chào đón!"
Câu nói đó đến bây giờ Thanh Huyền vẫn khắc cốt ghi tâm, y biết chỉ có Tạ Liên là người thân thiết còn lại trên đời này của y. Lúc nào cũng là người cố gắng che chở cho y cả mấy năm qua, nếu có thể quay lại từ đầu y nhất định sẽ tận tâm tận lực dốc sức giúp đỡ Tạ Liên.
Thanh Huyền cố gắng lấy tay tựa trên vách thành tường mà đứng dậy. Khẽ nhấp chân khập khễnh mà đi, từ sau khi trở thành người phế vật, việc đi lại của y thật sự rất khó khăn. Nhưng thân thể này đã theo y riết thành một thói quen đến mức y chẳng hề cảm thấy khó chịu mà còn rất thành thạo nhảy bước.
Nhảy nhịp nhàng đến Bồ Tề Quán, Thanh Huyền khẽ bước vào bên trong. Tạ Liên sớm đã cùng Hoa Thành về lại quỷ giới nhưng lúc nào cũng căn dặn thôn dân Bồ Tề sau khi cúng bái thức ăn cứ việc để lên bàn ở đó. Hương khói nhan nghi ngút lan tỏa khắp không gian căn nhà nhỏ, bên ngoài lá cây tung bay theo gió lác đác trên khoảnh sân trông thật yên bình. Sau khi những người kia đến lấy một ít thức ăn liền hớn hở về lại khu rách nát kia, chỉ có một mình Thanh Huyền ở đó, nhẹ nhàng thắp một nén hương đặt lên bàn thờ cúng. Sau đó, y mới từ từ quay lưng khập khễnh lấy một cái bánh bao rồi nhanh chóng bước ra ngoài sân.
Lúc Thanh Huyền bước ra ngoài, thoáng thấy có một bóng đen vụt qua nhanh như chớp. Mặc dù bây giờ chẳng có thần lực nhưng dù gì trực giác của y vẫn rất nhạy bén, biết rằng có người đang theo dõi gần đây, Thanh Huyền chau mày liếc nhìn xung quanh chẳng hề có động tĩnh. Y khẽ ngậm lấy cái bánh bao vào miệng giả vờ cất đi vài đoạn, lại bất giác nghe tiếng động lùm cây phát ra sau lưng mình, Thanh Huyền nhanh chóng người lại khẽ móc trong tay áo rách rưới kia ra vài hòn đá chọi thẳng về phía lùm cây nhưng người trong đó nhanh nhẹn né được rồi vụt chạy đi. Thanh Huyền nhanh chóng nhảy nhanh vào sâu trong rừng rượt theo vào tên khả nghi đó nhưng với người có đôi chân lành lặn còn người thì một chân nhảy bước khó có thể đuổi theo. Do mãi bắt theo bóng hình đen kia mà Thanh Huyền chẳng may vấp phải cục đá, té lăn vài vòng trên nền đất.
"A!"
Thanh Huyền chống tay bò dậy, cả người có vài chỗ máu chảy ra khiến y có chút đau đớn. Bóng thân kia bỗng nhiên đứng lại núp sau thân cây khẽ nhìn y nhưng Thanh Huyền đã phát giác ra đằng sau thân cây gần mình có người liền bật tiếng nói:
"Bước ra đi ngươi làm như ta không biết ngươi đang núp ở trong đó sao?"
"..."
Cứ nghĩ rằng, hắn vẫn không lộ diện làm Thanh Huyền sớm thò tay vào trong áo, tính lấy ra vật gì đó đề phòng. Nào ngờ, bóng thân kia lưỡng lự một hồi, đột nhiên bước chân đi ra. Ánh sáng của mặt trời dần chiếu vào khuôn mặt đang đi tới gần Thanh Huyền, khuôn mặt ngày càng lộ rõ, y ngước mặt lên nhìn lập tức con ngươi co rút lại, miệng nhấp nháy không nói thành lời:
"Ngươi....."
------- CÒN TIẾP -------