Cảnh báo: OOC❗
Thanh Huyền ngây người, mở to mắt nhìn về hướng người kia có chút khó hiểu. Hạ Huyền vẫn kiên nhẫn đưa tay chờ lại đợi đáp nhận không hề nôn nóng, vẻ mặt vẫn rất bình thản. Cuối cùng, không hiểu Thanh Huyền là do mất đi ý thức hay là đồng ý mà cơ hồ đưa tay chạm vào lòng bàn tay lạnh ngắt của người nọ.
Nhận được sự đáp nhận, Hạ Huyền không hề nói gì lập tức một tay nhanh chóng hướng tới vòng eo, tay còn lại kéo cánh tay kia chòm qua cổ mình sau đó luồn xuống nâng một cánh chân còn lại kia. Từng động tác đều rất dứt khoát, nhanh nhẹn không hề rườm rà.
Thanh Huyền bỗng chốc bị nâng cơ thể có phần chưa kịp ý thức, tay kia đã vịn chắc cổ Hạ Huyền, cả người đều tựa vào lồng ngực không có nhịp đập kia, khuôn mặt thoáng có chút ngại ngùng. Thật ra mà nói, y sẽ không nghĩ Hạ Huyền lại làm vậy với mình bởi vì bộ dạng của y bây giờ bẩn thỉu, cả người chỗ nào cũng toàn cát bụi vậy mà hắn lại không màng đến việc đó vẫn ôm y trong lòng.
Chẳng mấy chốc, Hạ Huyền đã tự dùng pháp lực một cơn lốc xuất hiện bao quanh cả hai người, cát bụi bay mù mịt, Thanh Huyền chẳng thể nhìn thấy gì chỉ biết nhắm mắt né tránh. Đến khi bên tai không còn nghe tiếng ù ù nữa, y mới từ từ he hé đôi mắt ra nhìn. Vạn vật xung quanh đây.... toàn là biển hơn nữa có rất nhiều quỷ khí!
Hạ Huyền đáp xuống mặt đất ở một hòn đảo nhỏ nằm giữa lòng biển, hai tay vẫn giữ khư khư người kia trong lòng, đưa mắt ngước nhìn xuống khuôn mặt của y, chỉ thấy Thanh Huyền cũng đáp lại mình một cặp mắt rất khó hiểu, có phần không biết Hạ Huyền rốt cục là đem y tới nơi nào xa lạ như thế này dù xung quanh giữa hai người chỉ là biển và chỉ có một hòn đảo nhỏ không có sự sống của thiên nhiên, y nhẹ giọng hỏi:
"Minh...huynh...huynh đây là đưa ta đến nơi nào?"
"Nơi này là một chỗ ở ẩn của ta, U Minh Thủy Phủ sớm đã bị thần quan phát hiện, nơi đó đã không thể ở nếu ở lại chỉ càng thêm phiền!"
Nghe Hạ Huyền nói, y mới nhớ trong quá khứ cũng thật sự có nhiều chuyện đã xảy ra ở Hắc Thủy Quỷ Vực năm đó. Chư vị thần quan đều xuống nơi của hắn làm loạn, vậy Hạ Huyền chuyển đi chỗ khác cũng thật sự là tránh khỏi sự để mắt của người khác thật có phần giống...tản cư đến một chỗ ở mới. Thanh Huyền vẫn ngây ngốc trầm tư suy nghĩ, ánh mắt vẫn nhìn về phía người kia. Y vẫn còn muốn nói thêm gì đó, lập tức một lần nữa bị Hạ Huyền dùng cánh môi mềm mại của hắn khóa chặt, cậy lưỡi mở khóa miệng thêm lần nữa, luồn vào bên trong ra sức cuốn lấy lưỡi trong miệng của y một cách mạnh bạo đầy nhiệt huyết. Thanh Huyền nhất thời bị khống chế, cả người bị người kia ôm trong lòng, môi thì bị càn quấy đến điên đảo làm cả người y mềm nhũn, chẳng có thể suy nghĩ mọi thứ rõ ràng nữa. Chỉ có thể, đợi đến khi Hạ Huyền rút lưỡi ra khỏi miệng kéo theo một sợi chỉ bạc dài kết nối giữa hai bên, y mới hô hấp phả ra những hơi thở nóng ấm, gò má ửng hồng.
Nhưng sau nụ hôn đó, trong người của Thanh Huyền bỗng nhiên có một nguồn lực mạnh mẽ đang chảy vào bên trong mình. Y bỗng chốc ngộ giác, mở to mắt ngước nhìn Hạ Huyền. Hắn vậy mà... truyền pháp lực cho y! So với đợt trước khi Hạ Huyền đến trợ cứu theo lệnh của Hoa Thành, hắn chỉ lạnh lùng túm lấy cổ áo phía sau y rồi ném một cái thật xa khiến Thanh Huyền lăn vài vòng trên mặt đất, cát bụi đều bay vào trong miệng làm y ho khụ khụ một hồi lâu.