Chương 11 -TA LÀ PHONG SƯ ĐẠI NHÂN

2.4K 129 44
                                    

🚫 CẢNH BÁO: OOC❗

Ánh mặt trời vừa rạng mọc ở miền trời, Thanh Huyền vô thức tỉnh dậy, y khẽ lấy hai tay dụi dụi khóe mi mắt rồi từ từ mở to. Thanh Huyền đưa mắt nhìn ngang mình, con ngươi chợt co rút, khuôn mặt thoáng đỏ bừng.

Y bây giờ đang ở trong gian nhà của Bồ Tề quán, nằm trên chiếc rạ rơm quen thuộc, ngang phía y là một thân hình bóng đen đang chống tay tựa đầu ngắm nhìn về phía mình.

"..."

Người nọ thấy Thanh Huyền tỉnh giấc, mặt ung dung một vẻ không có cảm xúc nhìn y rồi trầm giọng:

"Tỉnh rồi?"

"Aaaaaaa!"

Sư Thanh Huyền đột nhiên bật người ngồi dậy, lui người vào một góc, hai tay theo bản năng che chắn ở trước ngực mình lúc này y mới có cảm giác cái gì đó không đúng... bản thân y bây giờ vẫn còn đang phơi trần! Thanh Huyền nhanh chóng chộp lấy y phục che trên thân mình cơ hồ mặc lại. Tay chân thì luống cuống càng làm hỏng bét mặc không chỉnh chu làm đầu tóc loạn xa rối bù.

Hạ Huyền sau khi nghe tiếng la thất thanh của Thanh Huyền thoáng có chút giật mình ngồi dậy, hắn nhíu mày hỏi:

"Ngươi phát điên cái gì?"

"Minh...Minh huynh! Sao huynh lại bận y phục đàng hoàng mà ta lại không?"

Vừa hỏi xong câu đó, Thanh Huyền cảm giác có cái gì đó không đúng lắm mới nhận thức rằng câu hỏi của y có mấy phần khiếm nhã. Chẳng khác nào đang nói huynh "cưỡng gian" con nhà lành cho đã rồi tự mình chỉnh đốn lại y phục mặc cho người ta nằm mê man sau một trận cuồng đầy nhiệt huyết làm cho Thanh Huyền mặt mày bỗng dưng đỏ lên, cứ như dựng lông mặc nhanh tất cả y phục rồi nhảy dựng lên.

Hạ Huyền cơ hồ từ nãy giờ nhìn từng cử chỉ, động tác của Thanh Huyền có chút buồn cười nhưng vẫn nhịn đè nén xuống không lộ ra mặt. Còn về phía Sư Thanh Huyền sau khi chỉnh trang lại một chút ngoảnh mặt lại nhìn người kia đang ngồi trên rơm,vừa khéo hắn cũng đang nhìn mình. Tình huống lúc này có hơi khó xử thật sự không biết nên làm thế nào, Thanh Huyền có rất nhiều chuyện muốn hỏi chẳng hạn như "hôm qua đột nhiên huynh 'bám lấy' ta làm gì?" hay "Ta là nam nhân đó!"

Nhiều hình ảnh cứ thoáng ẩn hiện trong tâm trí của Thanh Huyền khiến y lúc này không biết nói gì chỉ lấy tay che miệng quay đầu đi chỗ khác. Hạ Huyền vẫn khó hiểu y rốt cuộc đang bị gì cứ hành động kỳ quặc. Đột nhiên bên ngoài có tiếng la toáng:

"Cứu mạng! Cứu mạng!"

Sư Thanh Huyền nghe xong mặt có chút đanh lại, y nhanh chóng bước ra cửa khẽ lấy tay nâng rèm ngó dọc ngó ngang xem là xảy ra chuyện gì. Y bước ra khỏi sân, mặt mày bỗng hơi hoảng loạn một tí nhưng vẫn định thần lại một chút. Hạ Huyền nghe thấy cũng đi theo ra đứng sánh vai nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Gần ở phía Bồ Tề quán không xa có một nhà của thôn dân tình cảnh có hơi quỷ dị, một người phụ nữ đang nằm lê trên mặt đất khóc gào thảm thiết, dập đầu mấy cái trên nền đất. Kế bên người phụ nữ kia có hai đứa trẻ vẻ mặt vô cùng sợ hãi, chúng vịn lấy áo mẹ nó đứng khóc lóc đến thảm thương.

[SONG HUYỀN] KẾT THÚC MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ