🚫CẢNH BÁO: OOC❗OOC❗
"Sư,Thanh,Huyền! Ta yêu ngươi."
Câu nói ấy vẫn còn vang vọng bên tai của Sư Thanh Huyền khiến y ngơ ra một lúc không biết phản ứng thế nào chỉ có thể thuận miệng thốt ra một chữ:
"H..hả?"
Thanh Huyền từ trước đến nay chưa hề biết nhiều gì tới tình cảm đôi lứa. Nói đúng hơn là y vô cùng "chậm hiểu" trong phương diện tình cảm. Trong quan niệm của Thanh Huyền, chỉ có một là "bạn", hai là "bạn tốt" không bao giờ có suy nghĩ nào hơn kém.
Đặc biệt, Thanh Huyền vốn dĩ cũng chẳng hề hấn gì với tình cảm hay tình duyên như những nam nhân khác. Dù có ở gần nữ nhi đi nữa, song ngoài mặt ăn nói thiện cảm, tươi cười nhưng bên trong tâm cũng chưa hề có một chút động tâm gì với nữ nhân. Bởi vì những lẽ đó, y hoàn toàn rất khó khăn không biết nên cư xử như thế nào cho phải. Hơn nữa.... đây là lần đầu tiên y được tỏ tình mà còn là nam nhân!
Hạ Huyền vẫn gắt gao ôm lấy tấm thân yếu ớt của người kia, càng ôm lại siết chặt nhiều hơn như thể hắn không muốn người ấy rời khỏi vòng tay mình, một chút cũng không muốn!
Sư Thanh Huyền bị ôm đến đau cả thân, hai bàn tay đặt lên phía trước lồng ngực lớn kia ra sức đẩy mạnh như có ý muốn né tránh.
"Minh huynh! Từ từ đã..."
Dù tay chân của Thanh Huyền cứ đấm đá, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Hạ Huyền nhưng quanh đi vẫn lại vẫn không làm lung chuyển được hắn. Y hiện bây giờ cũng chỉ là phàm nhân nào có nổi sức mà chống lại được cái con người kia? Giằng co một hồi vẫn không làm được gì cả, hai cánh tay của Thanh Huyền cũng buông thỏng giữa hư không.
Cứ mặc cho Hạ Huyền ôm chặt lấy mình hồi lâu, Thanh Huyền lúc này ngoài việc đỏ mặt đến cả lồng ngực đập mạnh đến muốn nhảy ra ngoài thì y thật sự chẳng biết làm thế nào. Từ nãy đến giờ hai bên vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó, không ai nói gì. Dù cả hai đang ở ngõ cuối của chợ Quỷ nhưng cũng có vô số tấp nập quỷ ma qua lại, những ánh mắt chứng kiến cả hai con người kia ôm lấy nhau rồi lại xì xào bàn tán làm cho Thanh Huyền đã đỏ mặt lại càng thêm đỏ hơn.
Hạ Huyền ôm đến khi người trong lòng bất động, mới từ từ thả lỏng ra một ít. Sau đó, hai tay hắn đặt lên bả vai của người kia giật mạnh ra để mặt đối mặt với nhau. Lúc này, hắn mới trầm giọng khẽ gọi một tiếng:
"Thanh Huyền..."
Từ lúc mặt đều đối diện với nhau, cả hai người đều chứng kiến được gần như toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt của người kia. Thanh Huyền đứng ngây ngốc đến ngớ người, Hạ Huyền vậy mà lại.... Tuy sắc mặt lạnh tanh của hắn vẫn không hề có chút chuyển biến nhưng nếu chú ý kĩ sẽ thấy vành tai của hắn đang ửng hồng, hơn nữa nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lùng kia vẫn có thể thấy được ánh mắt ấy chớp động ẩn chứa vô vàn điều gì đó khó có thể nói được. Điều này thật sự rất khó tin! Tuyệt Thế Quỷ Vương - Hắc Thủy Trầm Chu này vậy mà lại biết ngượng ngùng sao? Không hề giống với mọi ngày đều hùng hồn sát khí hễ chỉ cần động tới hắn là coi như toi đời một mạng! Biểu cảm này thật sự có thể nói chỉ có Sư Thanh Huyền lần đầu tiên được chứng kiến nhìn thấy à nha!