Chương 13 - CHỈ DUY NHẤT MỘT NGƯỜI

2.3K 125 27
                                    

🚫 CẢNH BÁO: OOC❗

"A ha ha, Bùi mỗ cũng chỉ muốn tốt cho các ngươi thôi mà."

"Tốt cái gì chứ? Ngươi đây là có ý gì?"

Thanh Huyền sau khi bị một chưởng công kích từ phía Bùi Minh, sắc mặt của y đỏ ửng lên không biết nên làm thế nào.

"Nào có ý gì? Ngươi xem chẳng phải hắn cũng đã tốt lên rồi sao?"

Nghe Bùi Minh nói thế, Thanh Huyền cúi đầu xuống thân hình nhỏ nhắn đang nằm gọn trong lòng mình. Quả thật, sau nụ hôn đó sắc mặt của Hạ Huyền đã khá lên một ít không còn nhăn nhó đến khó coi nữa khiến Thanh Huyền cũng câm nín chẳng biết nói như thế nào. Bỗng nhiên Mộ Tình đi lại trước mặt y quan sát ngẫm nghĩ một hồi liền trầm mặt nói:

"Cơ thể của Hắc Thủy bị thu nhỏ lại tuy là tổn hại một ít nguyên khí thật nhưng cũng làm cho pháp lực trong người hắn bị rối loạn mới gây ra cơn sốt như trẻ nhỏ."

Tạ Liên cũng đi đến xem thử liền hỏi: "Vậy nên cách tốt nhất để khống chế thuật này tạm thời chính là...?"

"Không sai, chỉ còn cách đem pháp lực trong người hắn truyền bớt ra ngoài thôi."

"....."

Hiện tại trong số người đang đứng ở đây chỉ có ba vị Võ Thần và một Phong thần huống hồ thần quan cũng chẳng có quan hệ tốt lành gì với vị Quỷ vương này. Suy cho cùng, người có thể đảm nhiệm việc này chỉ còn có mỗi Sư Thanh Huyền bởi vì chính y cũng đã từng được hắn truyền pháp lực cho mình. Nghe xong, Thanh Huyền không khỏi đỏ mặt ngại ngùng còn Hạ Huyền lúc này không biết biểu cảm khó coi ra như thế nào chỉ thấy hắn cúi gầm mặt xuống, sa sầm trông thật đáng sợ.

Bùi Minh lúc này khoanh tay đứng dậy liền cười nói:

"Thanh Huyền à, ngươi không thấy cách của ta có hiệu nghiệm thật sao? Đến cả Huyền Chân tướng quân cũng nói như vậy rồi. Bây giờ ngươi cũng nên thực hiện để cứu hắn đi chứ a?"

Biết là chỉ còn cách này mới có thể cứu vãn được tình hình nhưng làm cái chuyện đáng xấu hổ này trước mặt mọi người sao? Thanh Huyền càng nghĩ càng thấy rối tung, y cũng còn không biết sắc mặt của mình đã đỏ đến độ ai cũng có thể thấy được.

Tạ Liên dường như hiểu được trong lòng Thanh Huyền đang nghĩ gì, vội vàng xoay chuyển tình hình:

"Thôi được rồi, hãy để Thanh Huyền làm chuyện đó đi dù sao thì...cũng không phải việc của chúng ta. Phong Tín, Mộ Tình đi xem thử còn ai trong hang động này vẫn sống sót không? Bùi tướng quân không phiền nếu theo ta kiểm tra lại số đèn minh đăng đã mất chứ?"

"Được."

Mọi người đều bắt đầu không chú ý tới trọng tâm nữa mà bắt đầu quay lưng đi làm công việc được Tạ Liên giao phó. Thanh Huyền như vớ được bó rơm cứu mạng, thầm cảm tạ trời đất, nếu ra khỏi nơi này y nhất định sẽ chiêu đãi Tạ Liên một bữa để biết ơn.

"Khụ..."

"Minh huynh! Không sao chứ? Đừng lo ta...."

Nếu nói huỵch toẹt ra, Hạ Huyền sẽ nghĩ y như thế nào đây? Thanh Huyền chỉ có thể ngập ngừng đoạn đứng lên bế hắn đến một nơi tối góc khuất gần đó không để ai nhìn thấy. Y cũng không nhìn thấy được mặt của Hạ Huyền sẽ ra sao nhưng thà không thấy còn hơn là nhìn trực diện sẽ khiến cho y muốn đào mười lỗ đất mà trốn cũng không thể a!

[SONG HUYỀN] KẾT THÚC MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ