🚫CẢNH BÁO: OOC❗
"Thanh Huyền! Thanh Huyền!"
Giọng nói thấp thỏm, trầm vang ẩn chứa ý sợ hãi và dè chừng. Sư Thanh Huyền nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt từ từ he hé. Y như vừa choàng tỉnh lập tức nhìn thẳng về phía trước mình lập tức sắc mặt thập phần hoảng hốt, yết hầu khẽ rung, con ngươi co rút nhấp nhảy cất tiếng không thể ra hơi:
"C...ca..?"
Trước mắt của y là Sư Vô Độ nhưng khác với lúc trước thần thái ưa ngạnh, mặt mày đanh đá chẳng biết sợ trời đất. Hắn của bây giờ vậy mà quỷ dưới đất, toàn thân bê bết, vết bẩn lấm lem trên khuôn mặt, cả thân y phục xoàng xĩnh cũng phủ lên một màu đen bẩn thỉu. Giọng nói của hắn đầy ắp sự sợ hãi, hướng mắt về phía Sư Thanh Huyền khẽ gọi tên y:
"Thanh Huyền..."
"Ca! Là huynh là huynh phải không?"
Sư Thanh Huyền nhìn thấy anh trai của mình lập tức vui mừng khôn xiết, hai hàng ngấn lệ nhìn về phía Sư Vô Độ. Đã bao nhiêu năm rồi.... Tuy rằng lời vừa rồi y muốn cất tiếng nhưng tất cả từ trong miệng phát ra không hề có bất cứ một âm thanh nào. Hơn nữa cả người của y đều bị xiềng xích bởi rất nhiều dây xích nặng nề xung quanh đều có lũ quái nhân khóc lóc cười nói điên khùng vây chặt cả thân khiến Sư Thanh Huyền phút chốc cứng đờ.
Đột nhiên từ phía sau Sư Vô Độ lại có một bóng đen chầm chậm đi tới đá lăn cả ca của y lăn đùng ra đất. Hai tay hắn chấp sau lưng, miệng cười khẩy rồi đưa mắt nhìn về phía Thanh Huyền. Bấy giờ Thanh Huyền mới sực nhận thức được khung cảnh quá đỗi u ám này, hai con người này trước mặt của y, hai chiếc quạt Phong Thủy đã sớm rách nát từ lâu nằm trên mặt đất và kể cả những hủ tro cốt đằng sau tấm lưng đen kia. Tất cả đều là... hình ảnh của U Minh Thủy Phủ năm đó.
Vẫn như tình thế trước kia, cái thân ảnh đen u ám ấy chính là Hạ Huyền! Người đã mạo danh "Địa Sư Minh Nghi" trà trộn vào Thượng Thiên Đình điều tra nguồn gốc của vấn đề bị che giấu nhiều năm bây giờ thế mà lại đang đứng trước mắt sờ sờ ra đó. Bắt ép Sư Vô Độ phải dập đầu trước những tro cốt kia sau đó lại ra vẻ hết sức châm chọc ngắm ngầm vào đối phương. Qua một hồi lời qua tiếng lại hồi lâu, Hạ Huyền vẫn ung dung bước đến Thanh Huyền ngồi xổm xuống rồi lạnh nhạt cười hỏi:
"Bạch Thoại Chân Tiên có đáng sợ không?"
"..."
Vẫn là câu hỏi ấy nhưng Thanh Huyền không tài nào có thể trả lời được. Cả thần trí của y bây giờ điên loạn chẳng hiểu vì sao mình lại nằm trong tình thế này khiến y bội phần muốn giãy giụa thoát khỏi. Mọi thứ vẫn cứ theo trình tự mà xảy ra đến phút cuối cùng Hạ Huyền vẫn ném một thanh đao sắc bén về phía Thanh Huyền. Vẫn như lúc ấy, Sư Vô Độ cười nói phát ngôn ngông cuồng:
"Tất cả những gì hôm nay ta có được, đều là tự tay ta giành lấy. Thứ không có, tự ta giành. Mệnh không có, tự ta sửa! Mệnh ta ta định chẳng tại trời!"
Sau cùng những lời nói điên dại châm chọc vào người kia đến cuối cùng kết thúc bằng cả giọng hét thê lương vang động khắp cả tòa thành.