Phiên ngoại 1
🚫WARNING: OOC❗OOC❗
"Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán,
Hàn nha thê phục kinh.
Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
Thử thì thử dạ nan vi tình..."*(Bài thơ được trích trong Thu Phong Từ của Lý Bạch.)
"Minh huynh, thấy thế nào?"
Thanh Huyền ngồi trên chiếc bàn kiệu nâu sẫm, trên tay lại cầm bút lông nguệch ngoạc vài nét sau đó lại hớn hở nhìn về phía người nọ đang ngồi trên trấn song.
Hạ Huyền nghe tiếng gọi, liền quay mặt đặt chân xuống nền đất lạnh. Hắn tiến nhanh về phía y rồi nhìn vào trang giấy Thanh Huyền vừa nắn nót họa lên.
"Vô vị."
"Ặc...huynh đừng như thế chứ? Ta rất tâm đắc bài thơ này đó."
Hạ Huyền nhìn người dưới thân mình bận trung y lỏng lẻo, trên cổ trắng ngần của y vẫn còn lưu lại những vết hôn đỏ điểm tô. Hắn bình thản đưa một tay lên vén mái tóc dài đang lõa xõa trên tấm lưng của y, dịu giọng nói:
"Nó có gì khiến ngươi phải tâm đắc?"
Thanh Huyền đặt chiếc bút lông xuống bên phiến mực, nhẹ nhàng ngước mặt lên nhìn hắn rồi cười nói:
"Huynh có biết bài thơ này ẩn ý chuyện gì không?"
"Thu phong thanh,Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán. "Thu phong" ở câu đầu chỉ gió thu, "thu nguyệt" chỉ trăng vào mùa thu, "lạc diệp tụ hoàn tán" tức
lá rụng lúc tụ lúc tán trên thân cây khi chuyển mùa.""Oa, không ngờ huynh cũng hiểu được hàm ý của bài thơ ngâm này đó."
Thanh Huyền mỉm cười tít mắt, y trỏ một ngón tay vào hai câu cuối của khúc thơ ấy rồi hỏi:
"Thế huynh có hiểu hàm ý của câu này không?"
Không cần phải nói, lúc đương thời khi còn phàm nhân Hạ Huyền là một người rất ham hiểu, tìm tòi mọi thứ chỉ cần nhìn vào lập tức hiểu được ngụ ý của câu thơ này nói gì.
"Ngươi đang là có ý gì???"
"A? Ta đã có ý gì? Thế huynh hiểu điều ta muốn nói phải không?"
Hạ Huyền trầm mặc không nói câu nào cả. Hắn đăm mắt nhìn Thanh Huyền như cần câu trả lời rõ ràng.
"Tương tư, tương kiến tri hà nhật" ở dòng thơ trên ngụ ý muốn nói rằng một người đó nhớ về người thương của mình nhưng lại không biết khi nào có thể gặp được.
"Thử thì thử dạ nan vi tình" ý muốn nói rằng đêm hôm đó, người nọ đã chan chứa rất nhiều tình cảm khó nói. Sự chờ đợi cho vô vọng, sự nhớ thương đến tột cùng, một mối tình dang dở không thể cưỡng cầu từ đối phương.
Thanh Huyền nhìn sắc mặt của hắn có chút trầm ngâm liền ngượng ngùng đỏ mặt nói:
"Thật ra...lúc ta chờ huynh trong ba tháng, ta thật sự rất nhớ huynh nhưng lúc đó ta vẫn chưa biết được tâm ý của mình..."