🚫CẢNH BÁO: OOC❗
"Thanh Huyền?"
Nghe tiếng kêu gọi quen thuộc, Sư Thanh Huyền ngước mắt lên bỗng thấy một thân bóng đen từ trước cửa đi vào. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào gương mặt đầm đìa kia có chút không vui, chau mày liền hỏi:
"Ngươi sao thế?"
"Ta..."
Thấy Sư Thanh Huyền ấp a ấp úng, Hạ Huyền một lòng càng hoài nghi y đang có điều gì đó giấu diếm lập tức lạnh giọng hỏi:
"Ngươi rốt cuộc là làm sao?"
"..."
Sư Thanh Huyền ngồi trên giường, bảo trì im lặng không phát ra tiếng nào càng làm cho sắc mặt Hạ Huyền thêm khó coi hơn mấy phần. Thanh Huyền thừa biết nếu chọc cho hắn giận thì coi như là đang bán mạng cho hắn nhưng y cũng không muốn nói ra những gì y nghĩ trong lòng mặc dù có nhiều thứ nếu không làm sáng tỏ tường thì hai bên vẫn khó có thể hòa hợp với nhau, nhất là trái tim của y càng ở gần hắn sau một quãng thời gian liền cảm thấy không ổn.
"Minh huynh, huynh có còn hận ca của ta không?"
Hạ Huyền vừa nghe xong, cả người đứng gần chiếc giường bỗng nhiên nặng nề khó di chuyển nhưng mặt vẫn nghiêm nghị, chau mày rồi hỏi:
"Sao tự nhiên lại hỏi câu này?"
"Thế huynh có hận ta không?"
"..."
Chẳng biết có phải do quá đột ngột hay không, lúc này tâm trí của Hạ Huyền trở nên cực kì không ổn tí nào. Hắn quay mặt hướng sang người còn đang ngồi trên giường nhếch miệng rồi cười hỏi:
"Ngươi cho rằng ta có còn hận không?"
"Ta...không biết."
"Dĩ nhiên là còn."
"Sao?"
Hạ Huyền lập khoanh hai tay rồi tựa người vào cột giường nói:
"Ta đương nhiên là hận hắn đến tận xương tủy."
"..."
"Nhưng dù sao hắn cũng đã bại dưới tay ta rồi. Ta rất thỏa mãn."
Dù biết lời nói kia có phần khinh miệt, đắc ý nhưng Thanh Huyền chẳng hề tức giận hay nhăn nhó. Y chỉ cuối gằm mặt xuống sau đó lại run run hỏi:
"Vậy...huynh có hận ta không?"
"Có."
Lần này lại nghe tới câu đó, ánh mắt Thanh Huyền khẽ động đậy, y giương mắt lên nhìn người kia. Liền thấy hắn cũng nhướng mày nhìn mình rồi nói tiếp:
"Ngươi vốn dĩ chẳng đáng để ta phải hận. Thứ ta hận chính là sự ngây thơ của ngươi không hề biết ca ca của ngươi đã giở trò dơ bẩn hại người."
Lời nói châm chọc, ý cười đầy khinh miệt vẫn như cũ nhưng lần này ngoài việc không tức giận, Thanh Huyền cũng chỉ khẽ thở dài rồi cười khổ:
"Huynh cũng chẳng phải lấy được mạng của ca ta rồi sao? Ta không thể hận ca của mình đã làm điều đó, càng không thể hận huynh."