🚫CẢNH BÁO: OOC❗
Dưới cả phủ đại dương mênh mông ấy, trong tẩm điện xoa hoa đáng giá hàng ngàn vàng, trên bệ giường rộng rãi chiếm mấy phần diện tích căn phòng đang ủ ấp một thân thể mảnh mai mơ mộng.
Bất giác, Thanh Huyền thức giấc, ngồi bật dậy trợn tròn đôi mắt đen láy đảo quanh khắp cả căn phòng hô lớn:
"Minh huynh!"
Nhưng đáp lại tiếng gọi đầy hốt hoảng và gấp gáp của y chỉ bằng sự yên tĩnh đến lặng đi của cả gian phòng to lớn. Thanh Huyền nhìn xuống dưới cả người của mình, một tay vén chăn lên nhìn thân thể. Cả người của y lúc này chỉ bận trung y màu trắng mỏng, y phục trắng trước đó đã nhuộm một mảng máu tươi sớm đã bị Hạ Huyền sai người đem vứt đi.
Thanh Huyền nhón nhẹ chân chạm xuống mặt đất, một tay xoa xoa ấn đường rồi lảo đảo đi đến cánh cửa khảm vàng trước mặt. Y định mở cửa thì đột nhiên cánh cửa ấy khẽ động mở toang ra, một tì nữ giao nhân tiến vào bên trong tẩm điện. Do tình thế đột nhiên xoay chuyển, Thanh Huyền không tránh được liền bị ngã ngửa nằm trên nền đất. Tì nữ kia thấy thế hốt hoảng một tay giữ lấy thứ gì đó, tay còn lại vội dìu Thanh Huyền đứng dậy.
"Công...công tử...không sao chứ?"
Thanh Huyền lấy tay chặn ngang, buông thỏng cả người như cố ý né tránh nói:
"Không sao! Ta ổn."
Nữ tì kia nghe thấy thế trong lòng vẫn đầy ắp lo sợ, ả vậy mà đã làm người Hạ Huyền quan tâm nhất bị tổn hại đến thân thể, có đổi lấy tám cái mạng của ả vẫn không thể nào bù đắp a!
Nhìn thấy sắc mặt run run sợ hãi của nữ tì kia làm Thanh Huyền có chút khó hiểu, chỉ là ngã một cú bình thường thôi có cần phải bi quan đến như thế không? Cứ như thể y đang gần sắp chết không bằng.
"Nô tì theo lệnh của Hạ chủ đến đưa người một món vật. Vật này rất quan trọng với người nhưng người đã làm mất cũng may Hạ chủ vô tình nhìn thấy đã đem vật về với chủ."
"Đưa ta?"
Thanh Huyền nghe nói một món vật có chút tò mò, tiến lại gần đến xem xem thử rốt cuộc là vật gì. Trên hai tay của tì nữ kia có một bộ y phục trắng mới toanh, một chiếc ngọc bội vẫn khắc chữ "Phong" và vật còn lại...là quạt Phong Sư!
Sư Thanh Huyền có chút đờ người, đây chính là chiếc quạt cùng đôi với cây quạt Thủy Sư do ca của y đã làm ra. Hơn nữa, lúc ấy Hạ Huyền đến đem trả lại tín vật này, y cũng đã giữ bên mình rất kĩ càng chỉ có điều lúc ấy vẫn còn bôn ba nhiều khắp nơi, cuộc sống không mấy được sạch sẽ chiếc quạt Phong Sư ấy cũng bị bẩn và rách vài chỗ không ít. Mấy ngày trước khi thay đổi y phục, chau chuốt bản thân lại sạch sẽ, Thanh Huyền đã quên bén mất chiếc quạt này vẫn còn nằm bên trong tấm đồ rách nát kia. Đến lúc nhận ra và tìm lại thì kẻ hầu hạ trong cả thủy cung này nói rằng sớm đã đem đi vứt bỏ, lúc đó khi nghe xong trong những ngày ở một mình tại thủy cung, Thanh Huyền đã tự trách cứ bản thân mình rất nhiều. Đấy chính là pháp bảo cũng như là báu vật duy nhất của ca y để lại vậy mà y lại đánh mất nó, không ngờ vậy mà Hạ Huyền đã đem nó hoàn về cho Thanh Huyền. Hơn nữa...chiếc quạt này được sửa sang lại một chút thật mới toanh! Cứ như lúc y vừa nhận được cây quạt lần đầu tiên vậy.