🚫CẢNH BÁO: OOC❗OOC❗
Hai người họ đều ra được lối rẽ của chợ Quỷ, lập tức Hạ Huyền đưa hai ngón tay phía trước mặt, miệng lầm bầm niệm thuật chú. Thanh Huyền chỉ lặng lẽ đứng phía sau đưa mắt xuống nhìn cánh tay của mình vẫn bị ai kia khư khư nắm giữ có phần đỏ mặt, y nhanh chóng lấy quạt Phong Sư được đặt bên hông đai lưng rồi cầm cả quạt che hết biểu cảm chả đâu vào đâu của mình.
Trước mặt họ đột nhiên lại xuất hiện một vòng phát sáng đến chói mắt, Hạ Huyền giữ lấy bàn tay của Thanh Huyền kéo đi bước qua ánh sáng đó. Vừa bước chân qua ngưỡng bên kia, Thanh Huyền tám phần khó tin, mười phần kinh ngạc vô cùng, chỉ cần đi qua cái thứ này hai người họ đã ở thủy cung của Hạ Huyền! Dù biết là trước sau gì cũng quay lại nơi đây nhưng Thanh Huyền vẫn thở dài lắc đầu, thật ra sống một cuộc sống nghèo khó đã lâu đột nhiên lại ở trong một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ như thế này cũng làm y có chút dè chừng. Hơn nữa trông y chẳng khác gì kẻ ăn nhờ ở đậu nhà người ta, tất cả những thứ ở đây vốn không thuộc về y! Hạ Huyền đã cất công đem y tới đây, nếu bây giờ mở miệng ra cầu xin hắn cho mình về với cuộc sống trước kia há chẳng phải quá điên rồ sao? Chưa chắc Hạ Huyền đã đồng ý bởi vì hắn đã...
Thanh Huyền nghĩ lại càng không muốn nghĩ nhưng bản thân cảm giác được phía sau mình có hàng trăm ánh mắt đang dòm ngó như thể y là một sinh vật lạ vậy. Tiếng xì xào bàn tán không ngớt từ những kẻ hạ nhân canh giữ cổng thành, vô số hầu cận cũng đứng thành từng tốp, chụm năm chụm ba lại nhìn về phía hai người họ. Thanh Huyền đột nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng, cứ như bị hàng ngàn mũi tên đang chỉa nhọn vào cả thân mình thật sự mang một bầu tâm trạng khá nặng nề.
"Này này! Không phải cái vị công tử kia đã bị hai kẻ lạ mặt bắt đi rồi sao? Sao tự nhiên Hạ chủ lại đem y về?"
"Đúng đúng! Ta thấy người này nhất định không tầm thường trong lòng Hạ chủ nha!"
"Phải đó, ta thấy Hạ chủ đối xử với vị công tử này rất tốt a! Đến cả cái tẩm điện sang trọng nhất không ai được bước chân vào nửa bước vậy mà lại để cho y ở trong đấy! Quả thật là chuyện khó tin."
Cả đám hạ nhân đó cứ buông lời phía sau lưng nhưng họ không hề biết rằng từ đầu đến cuối Thanh Huyền đều nghe rõ mồn một, một chữ cũng không hề bỏ sót! Y nhẹ nhàng day day ấn đường thầm nghĩ: "Các ngươi ngoài việc để ý người khác tại sao không làm những chuyện có ích hơn đi chứ?". Hướng mặt thẳng về phía trước vẫn thấy Hạ Huyền dửng dưng tiến lên phía trước, hai bên hậu vệ đều mở cửa vàng đại điện ra cúi đầu đảnh lễ, hắn bước qua cửa rồi lại quay người nhìn thẳng vào Thanh Huyền chẳng nói năng gì cả. Khuôn mặt đẹp tựa như sao ấy vẫn như tản băng không hề có cảm xúc đăm đăm nhìn vào y. Thanh Huyền dường như hiểu ý, lập tức bước theo vào cửa đại điện. Vào bên trong thủy cung, Thanh Huyền vẫn còn có cảm giác thấp thỏm vô cùng, lần trước vào dù đã ngắm nhìn xung quanh rất nhiều lần, hơn nữa những ngày không có cái tên kia ở đây y cũng đã lượn quanh cái điện này mấy vòng. Nhưng...lúc đó có rất nhiều tì nữ đi quanh quẩn ở trong đây tại sao bây giờ một bóng dáng của một người cũng không hề có?