[VânValhein] Bản tình ca mùa đông

1.6K 53 1
                                    

- Này em, lại một mùa đông sang rồi kìa?

Anh nhớ về những ngày đông của nhiều năm trước kia.
Trời cũng nhiều tuyết rơi mịt mù như thế này
Em nằm gọn bên đùi anh lắng nghe những bài tình ca buồn của thập niên cũ, trầm ngâm đan xen một chút day dứt nhìn vào khoảng không vô vọng.

" Careless whisper " bản giao hưởng du dương từng khúc hoà lẫn vào tiếng đệm gõ tay của em tạo nên sự hoàn chỉnh không thể thiếu trong một bản nhạc, đối với anh.

Mọi thứ có em sẽ thú vị hơn hẳn.

Chẳng phải là quá vô vị hay cũ kĩ lãng quên, nhưng khi không có em thì nó lại trống vắng đi nhiều chút.
Bản thân anh cũng không quá đỗi kì lạ với thứ cảm giác này. Có lẽ nó cũng gắn liền với yêu thương, hay nói cách khác :
Không có em thì chẳng còn gì có thể khiến anh vui nổi. Bài hát với xúc cảm dâng trào,chất chứa tột cùng mang tên đau đớn, mất mát xen lẫn nỗi hối hận muộn màng của chàng trai.

Bây giờ khi nghe lại chính bài nhạc này anh lại thấy chính bản thân mình ở trong đó.

Anh đưa tay về phía em chẳng chờ đợi điều gì
Em đón lấy, tay trong tay hoà quyện cùng nhau
Tiếp bước khiêu vũ dưới ánh trăng huyền ảo, anh cứ ngỡ...
Ngỡ rằng khoảng khắc kì diệu này chỉ là mơ

Bởi, quá đỗi ngọt ngào tựa cổ tích.

Bên hiên nhà hắt hiu, dù trời có trở rét thế nào, chúng ta vẫn tiếp tục khúc nhạc mà cùng nhau khiêu vũ đu đưa hết đêm nay...
Đến khi bình minh ngày mai thức giấc, lại ủ ấp nhau trong vòng tay, trong cơ thể mà say giấc nồng

Chẳng ai có thể ngăn cản được
Em
Anh
Chúng ta.

Cuộc đời cứ như thước phim dài không tên, một khúc ca buồn tự tạo. Nhưng em, chính em lại biến tấu thành chuỗi ngày tháng  hạnh phúc chưa từng có trong anh.

Nhưng
cũng là em, chính em

Tàn nhẫn khiến những năm tháng sau đó trở nên u tối mịt mờ
Một mình anh chơi vơi, chìm trong bóng đêm phủ kín căn phòng lạnh tanh
Cõi lòng nát tan là như thế

Ngồi bên hiên nhà vắng lặng, đâu đó tiếng nhạc du dương lại cất lên một lần nữa.

I feel so unsure

As I take your hand

And lead you to the dance floor

As the music dies

Something in your eyes

Calls to mind a silver screen

And all its sad goodbyes

...

Nhạc vẫn ở đây, vẫn như thế thôi.

Nhưng, ai sẽ khiêu vũ cùng anh? Cùng nắm tay từng nhịp từng nhịp trải qua biết bao vũ điệu trong mấy lần tiết tấu?

Hiên nhà không em trống trải lạ thường, khúc nhạc chẳng còn mấy cao trào lại thêm phần não nề.

Ngày đó giá như anh có thể níu chân em lại, giá như anh không nặng lời với người anh thương.
Giờ đây có ước trăm ngàn điều thì có thể mang thời gian quay lại được không?

Em nơi nao có nghe anh một lần ước ao mong em trở về?
Một lần, một lần thôi và mãi mãi bên anh. Lúc ấy lời bài hát chẳng còn buồn hiu vì nhớ em, lúc ấy bàn tay ai đó sẽ sưởi ấm anh quên đi mùa rét cuối đông, để năm ngón tay đan vào nhau
trao nhau những đoạn khiêu vũ dài, kết thúc bằng nụ hôn thật chặt.

Trời đông năm nay vẫn nhiều tuyết rơi như trước, dù có bao nhiêu thứ bị vùi dập trong làn tuyết trắng xóa.
Mưa tuyết có còn lạnh thêm nữa, cũng không thể nào vụt tắt đi ngọn lửa tình yêu mang sự hy vọng mòn mỏi trong anh. Anh nhớ em, Valhein! Anh nhớ em !

Gió lùa vào bệ cửa, trên đó có một phong thư nhỏ trao ai. Chẳng biết từ khi nào mà bị lãng quên nhiều đến thế, phong thư phủ một lớp tuyết mỏng manh, chắc hẳn mới đây thôi.
Tâm thư người gửi gắm vào những cảm xúc lạ mặc dù chỉ vỏn vẹn 9 chữ

" Đừng lo nhiều. Em cũng nhớ anh, nhiều lắm "

Cảm giác hồ hởi đầu tiên ập ngay vào lòng anh, tựa như đáy lòng đang ngủ yên chợt vực dậy trong hố sâu không đáy, một niềm vui sướng tột đỉnh không thể tả xiết. Tức khắc, xúc cảm lạ lẫm khác đã chen vào
Quan tâm-nhớ nhung- cảm giác yêu thương như thuở em còn đây- xót xa- đau đớn tận tâm can
Chuỗi cảm xúc hỗn độn bủa vây, anh lắng nghe tiếng lòng thầm thì.

Em biết
Em rõ mọi điều
Bi lụy em sâu đậm đến mức quên đi chính bản thân mình.
Nhưng em vẫn chọn lựa mặc anh một mình chốn đây chống chọi khó nhằn với sự cô đơn mà em bỏ lại.

Nhắm mắt lại hãy nghĩ đi.
Có quá nhẫn tâm với anh không em?
Hay bởi rằng, anh xứng đáng phải chịu như thế?
Bao lần cãi vã, đổ nát lộn xộn do anh gây ra
Nếu là như vậy, anh xin nhận tất.
Đền bù những lần thương tổn mà anh chẳng thấu.

Thôi thì
Chẳng trách được ai, đè nén lại cảm xúc trong lòng.

Anh thực muốn hồi âm cho em nhiều dòng yêu chiều
Anh muốn viết thật nhiều.
Nói rằng anh đã mong chờ bao nhiêu mùa đông để có thể gặp được em, nói rằng

Anh yêu em và luôn nhớ em hằng đêm.

Phải viết bao nhiêu trang giấy mới có thể nói lên tâm trạng hiện tại? Rồi em có nhận được tâm tình của anh không? Em sẽ mở ra cẩn thận đọc nó chứ?

Anh chẳng thể hiểu nổi nữa rồi

Nét chữ đầu tiên được in lên. Nhưng đôi tay anh lại run run
Sống mũi cay nồng
Giây phút cây bút ngã lăn không theo hướng chỉ định nào trên mặt bàn.
Khoé mắt giật giật đôi chút, lặng người rưng rưng nhìn dòng chữ em viết.

Anh vò nát tờ giấy vốn phẳng phiu trong tay
Ậm ừ hướng mắt về phía khung cửa sổ.

Xa xăm

Tận cuối chân trời vẫn chẳng thể thấy được hình bóng em

Vị mặn đắng chan chát cay cay chảy xuống bên khoé miệng.
Lạ thật, mùi vị này đã từng được nếm trải từ lúc nào rồi?
Bấy giờ mới thấy rạn nứt từng thớ da thịt.

Điệu nhạc chậm rãi rồi nhỏ đi dần

Bỏ lại quanh anh những kỉ niệm về em.

I should have known better than to cheat a friend

And waste a chance that I'd been given

So I'm never gonna dance again

The way I danced with you

Now that you're gone

What I did that was so wrong?

So wrong that you had to leave me alone?

-31/05/2020-

[ ᴀᴏᴠ_ʟᴍǫ ] ³:⁰⁰ᴀ.м • ᴅʀᴇᴀмᴇʀs Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ