- Req của bạn CgI_708
• Mình thật sự không rõ về tính cách của hai nhân vật này, trước khi viết mình đã đọc sơ qua cốt truyện cũng như nắm được một chút. Nếu có OOC quá xin cậu bỏ qua
• ban đầu mình nghĩ cái plot khác cơ...nhưng mà trông nó không ổn lắm, mất hơn tháng sau mình mới nghĩ ra được cái plot này.
• Mình hiểu cảm giác vã này của cậu, mình sẽ viết dài một chút để đọc cho đã nhé eheee =)))
------
Iggy nhắm nghiền đôi mắt đương ướt đẫm một thứ nước màu tím ánh xanh, hắn dường như chẳng hay đâu là trời, là đất nữa rồi. Tuy vậy, bản thân vẫn còn đủ minh mẫn cảm nhận được từng chút từng chút đớn đau quyện cùng khói xám, chậm chậm chảy thẳng tắp xuống đôi môi căng bóng mà hắn vẫn thường tự cao tự đại.
" 170 ngày " Lorion bên ngoài cánh cửa phòng, mỗi ngày đi ngang hô to, dõng dạc và đều đặn như thế. Rõ ràng, là một trăm bảy mươi ngày. Như Lorion vừa nói, nhưng là ngày gì cơ chứ?
Hắn không có ý định sẽ gượng dậy mở cửa, Lorion cũng chả có dự định đi vào. Hắn tự chôn mình như vậy, sư phụ hắn không thiếu cách để vượt qua - cánh cửa đơn thuần được làm bằng gỗ lạnh kiên cố. Chỉ là Lorion không hiểu, chuyện gì đã khiến Iggy từ một tên ngạo mạn mang trong mình một tham vọng quá lớn, phút chốc trở thành một kẻ mất hồn.
Lorion thật tình không giỏi những chuyện tâm lý, cuối cùng lại lựa chọn cái cách dở dở này cũng muốn cho hắn hay, số ngày hắn giam mình trong ngục tù vĩnh hằng.Rồi hy vọng đâu đó, một ngày ở tương lai gần, Iggy thật sự sẽ trở về.
Không sai, hắn đang hành hạ, dày vò chính bản thân mình xung quanh bốn bức tường trắng xoá.
Trắng hay đen?
Không rõ
Bóng tối bao trùm lấy sống lưng, phả lên cột sống hắn thể như một con dao gai góc dứt khoát chặt thành khúc. Vốn, Iggy không còn cảm thấy đau.
Nó chẳng là gì cả. Chẳng là gì.
Cuộc đời hắn không mấy tốt đẹp, từ thuở bé đã bị xé nát không thương tiếc. Sâu tận đại não luôn day lên tiếng thét gào thống khổ, ba mẹ hắn đã nỡ đành làm vậy.
Hắn muốn được giải thoát và hắn đã làm được điều đó.
Nhưng cái giá phải trả, rất đắt. Sau cùng, Iggy không nơi nương thân, hắn nhớ đôi chân nhỏ bé từng mỏi mệt đến mức nào.
Cho đến giờ phút này, thứ hắn hãi hùng lúc trước. Một lần nữa... một lần nữa...
...
Bóng tối và bốn bức tường vô tri chiếm lấy thân ảnh nhỏ nhắn
Lần này, chính tay hắn dằn xé bản thân rỉ máu.
Kim giây đồng hồ cứ thế chạy vòng tròn theo tỉ lệ khuôn mặt Iggy, chạy lẫn bên trong tâm trí xáo động. Cái thứ mang tên thời gian thật chất rất buồn cười, Iggy giễu cợt. Nếu không muốn nói là hắn đang độc thoại, hắn ước cậu trai cường tráng cao khoẻ mình từng liếc mắt trong quá khứ ở bên cạnh, chí ít là lúc này đây thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ ᴀᴏᴠ_ʟᴍǫ ] ³:⁰⁰ᴀ.м • ᴅʀᴇᴀмᴇʀs
Fanfic" Dreamers - những kẻ mộng mơ Khát khao to lớn được yêu và được mơ của những người lạc lối giữa vũ trụ mênh mông Họ tìm đường về ngôi nhà của chính mình trong những giấc mơ, tìm đến với những mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời mình. Để rồi khi tỉnh...