[ TulenAleister ] chiếc thuyền giấy chứa tâm tình

393 28 4
                                    

Trả req cho ThyNotThi UwU)b

----

Thứ bảy ngày 12 tháng 9

Xin chào, hôm nay là ngày thứ 15 tôi gửi bức thư này.

Trong 15 ngày qua, tôi đã cố gắng để gửi đi nhưng không thành. Thành phố này quá đỗi chật hẹp, kể cả biển hồ rộng mênh mông này chỉ bằng một con mắt không hơn.

Bể người ở đây đông hơn tôi tưởng đấy, vây kín đến mức không còn oxi để thở. Tôi ví nó như trái tim của thầy vậy, ít nhiều gì đôi lúc cũng có sự hiện diện của tôi. Thầy nói xem thầy đã từng đi qua bao nhiêu đời người? Nó có khó khăn bằng cách tôi chen chúc vào để gửi một vài dòng chữ mà không mong thầy có thể đọc được?

Nói đến đây thầy cũng biết tôi đang nói đến ai. Là thầy, người mà tôi ghen ghét ra mặt. Tôi chẳng mong thầy đọc hết đâu vì tôi còn chả biết là thầy có nhận được hay không cơ mà? Có duyên thì thầy nhận được, không thì xem như tôi đang tự kỉ một mình đi.
Tôi không muốn phải khóc lóc trước mặt thầy tỏ vẻ đáng thương đâu. Xấu hổ và nhục nhã lắm thầy biết không? Nhưng tôi là người có lỗi và nợ ân tình thầy, ừ, kha khá nhiều.

Chúng ta vốn dĩ không chung đường chung bước. Lại càng không đội trời chung, tôi ghét thầy đến mức cái tiết thầy tôi chỉ muốn bày trò phá hoại những bài giảng nhàm chán. Tôi ghét cái cách thầy trách móc tôi trước mặt cả lớp, khiến tôi không biết chui vào đâu. Tôi ghét cái câu nói " Tulen, sau giờ học ở lại gặp tôi nói chuyện ". Ôi trời, thầy đã nhịn 45p ăn trưa chỉ để dạy bảo tôi. Nhưng xem ra lại chả phí công phí sức, Tulen đây không bao giờ nghe lời ai cả

Nhưng có mấy điều mà tôi chẳng bao giờ nhận ra trước khi thầy đi mất, chính bản thân tôi cũng chẳng nghĩ rằng sẽ phải dằn vặt và hối hận như bây giờ. Cái giá tôi phải trả. Thầy thấy vừa lòng chưa? Thầy có đọc đến đây thì khoan nóng giận. Đó chỉ là những cái tôi ghét thôi. Tôi chưa nói ra những cái tôi nợ thầy. Sau đó thầy sẽ nghĩ khác đấy ?

Thầy có nhớ lúc tôi bị giáo viên kéo lên phòng hội đồng khi tôi gây hấn không? Thầy là người nói giúp cho tôi đúng chứ?  Tôi không nghĩ thầy làm điều đó vì tôi đâu. Mà cũng nhờ một vài lời ít ỏi đó đã cứu tôi thoát một kiếp nạn

Tôi chậm một bước chân, để có thể đi theo sau nói lời cảm ơn. Lần bối rối sau đó khiến tôi bỏ lỡ một cơ hội.
Nhưng trời cao có mắt, cứ như số mệnh đã an bài tôi sẽ luôn gặp được thầy.

" Ghét của nào trời trao của ấy " bây giờ tôi hiểu rồi.

Một buổi trưa tan học vội vã, hiu hắt nắng trải dài xuống nền đất ẩm ướt. Trời quang rọi theo bóng lưng tôi, từng tiếng lộc cộc phát ra từ đế giày. Tôi thả hồn theo gió.
Mông lung trong tâm trí chợt bị đứt quãng, tôi bị một bàn tay chộp từ phía sau. Kéo lê vào con hẻm, tôi hoảng sợ mở to con ngươi nhìn về phía sau.
Một thằng đần nào đó quần áo xộc xệch, à không...5 thằng...cái gì? Tôi chao đảo, kháng cự không có ích gì cả. Tôi cố gắng ngước nhìn, nheo mắt xem. Phù hiệu trường nào đó không phải của mình.

[ ᴀᴏᴠ_ʟᴍǫ ] ³:⁰⁰ᴀ.м • ᴅʀᴇᴀмᴇʀs Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ