[ NakMur ] Tháng của tương tư

141 13 3
                                    

" Tôi có chút vấn vương với em "

Đôi lời tâm tình gửi gắm đến Murad từ Nakroth trước khi đôi mắt xinh đẹp màu hồng thắm vì ai mà mở to.

Murad hồi tưởng lại những phút giây đầu tiên, Yena từng ngồi tâm sự trong một đêm đầy sao với anh rằng

" Tình yêu là thứ anh chẳng thể ngờ vực tới vào một ngày đầy giông và nó ghê gớm đến mức khiến anh say theo ánh mắt người đó cả đời"

Murad từng nằm thức trọn mấy đêm để có thể hiểu hết được câu nói ấy. Dù chỉ là một phần nho nhỏ, bởi bản thân anh cũng không có chút tư tưởng gì vào nó cả.

Nhưng cho đến khi anh gặp được Nakroth, anh nghĩ rằng mình sắp không xong rồi. Câu từ Yena nói lần trước đã đúng, khi được thể hiện tại thực tại lại khác đi nhiều.

Không hẳn đâu, nhưng sắc lạnh bao quanh màu đỏ thẫm tựa bỉ ngạn yêu kiều và huyền bí khiến anh như một kẻ điên dại trong lòng. Như tước đi hồn anh lìa khỏi thân xác, khao khát được chiếm hữu mãi mãi trong đôi mắt ấy. Murad nhận ra, mình say gã thật rồi.

Anh không thấy chắc chắn lắm

Violet vỗ về, lúc lại cười ngoặt anh sao lại ngốc thế? Chẳng biết sự tình gì xảy ra với mình, anh dè chừng cũng chỉ biết né gã càng xa ra càng tốt. Dù có gặp gã nơi chiến trường cũng ra sức cao chạy xa bay, nhiều lúc team với anh phối hợp thật chặt chẽ và ăn ý. Đến lúc gã bước ra thì chẳng còn thấy mặt mũi anh đâu. Nhiều khi làm gã khó hiểu thật, chưa đụng vào anh một lần nào, chưa nhìn được 2 giây nữa nói gì là việc đánh nhau.

Ai cũng bảo anh ngốc, chưa trải sự đời. Murad không phải như thế, bởi anh chưa bao giờ nếm trải mùi vị này. Men say trong từng thớ da thịt trắng nõn, tươi hồng như mùi hương của tuổi trẻ còn in trên đây. Không cần tiếp xúc gần gũi, chỉ cần nhìn ngắm cũng đủ tưởng ra những thứ ngoài tầm chưa bao giờ chạm được nhưng cảm xúc lại rất chân thật.

Ngọt ngào làm sao khi anh nhìn gã từ xa, gã bật cười đưa tay lên vẫy chào anh dù biết có được đáp trả hay không. Gã vẫn ôn nhu như thế. Riêng một mình Murad.

Gã chưa bao giờ hỏi tại sao anh lại làm như vậy. Gã chỉ ngậm ngùi chấp nhận và đón lấy như một món quà, báu vật trời cho. Gã mang ơn biết mấy khi được ban cho một thiên thần trong đời gã. Nakroth chẳng bao giờ tôn sùng ai nhưng giờ lại ngoan đạo lạ thường.

Murad nghe được giải thích từ bằng hữu cũng nhẹ lòng đi đôi chút. Hoá ra đó chỉ là cảm giác trống vắng trong mỗi trái tim của con người, cảm xúc ấy dần được lấp đầy khi gặp được định mệnh của đời mình. Sự hạnh phúc và ước vọng mong muốn được bao bọc bởi người ấy

Chẳng chờ đến khi anh mở lời, người kia đã thấu được rồi tìm tới tình yêu của mình

" Ngồi yên, tình yêu sẽ tới " lời khuyên cuối cùng của Violet dành cho anh. Lựa chọn là ở Murad, bây giờ có trốn đằng trời!

" Tôi nhận ra mình đã có tình cảm với em không ít. Em có thể cho tôi cơ hội để um.."

" Tôi cũng thích anh " gạt bỏ hết bao suy toan trong lí trí, anh đã từng rất sợ yêu. Sợ sự phản bội và buông bỏ, sợ cả sự thay đổi từ đối phương.

Murad ngày bé từng ngồi cả ngày xem về những bộ phim mà " nữ chính" bị phản bội đến đau đớn chồng chất, từng nhìn thấy người bạn thân của mình trải qua mối tình đầu dang dở chẳng đến đâu nhưng vẫn đau đến nao lòng. Từng nhìn thấy chị họ mình ngồi một góc trong phòng, ôm di ảnh người đó khóc thút thít như một đứa trẻ lạc mẹ. Mọi thứ anh cảm nhận và thấu được xung quanh đều đến từ một thứ gọi là "tình yêu".

Anh cũng từng có cảm giác" thích " hay " cảm nắng " với một cô gái. Nhưng đó vẫn chưa hẳn là một cảm giác " yêu " trong lòng Murad, thoáng qua nhẹ nhàng rồi dịu xuống như phút ban đầu.

Bản thân chỉ có thể bất lực nhìn người mình yêu dần dần như thế đi xa vòng tay mình. Nhưng bây giờ, anh lại từ bỏ tất cả những dày vò trong tâm trí, để chạy theo lời mời, tiếng gọi của tình yêu.

Bất chấp tất cả để dâng hiến trao trọn cho gã, duy nhất một mình gã.

Đây là sức hút kinh khủng của tình yêu sao?

Murad nhào tới ôm chầm lấy người thương suốt bao lâu không dám bày tỏ, vừa lo sợ vừa vui vẻ đón lấy hạnh phúc vốn có. Nakroth ngạc nhiên đôi chút, lại theo cảm nhận mà vòng tay ôm lấy eo người con trai của mình. Khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn nồng nàn, ôm Murad gần thêm một chút để mùi hương đặc biệt không rời đi quá sớm.

" Giờ thì đừng hòng chạy khỏi tim tôi "

Tiếng cười khúc khích lẻn vào từng lời yêu chân thành. Chỉ là từ thích thích rồi yêu yêu thành thương thương thôi mà.

7/6/2020

[ ᴀᴏᴠ_ʟᴍǫ ] ³:⁰⁰ᴀ.м • ᴅʀᴇᴀмᴇʀs Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ