Chương 1 : Cậu nhóc nọ
Truyện có thêm couple Violet x Laville ở phần 3 . Ai không thích nên cân nhắc :<
" Triệu Vân... Triệu Vân thật sự đã trở về rồi!!!"
Bên tai văng vẳng tiếng ồn ào hò reo, niềm vui mừng khôn xiết, rạng rỡ trên khoé mắt của từng người. Người thì la hét, người thì xuýt xoa không ngừng, còn tôi thì đứng chôn chân tại chỗ. Âu cũng là quá đỗi vui sướng, tôi lặng người nghe trái tim cất tiếng từng nhịp như những nốt nhạc ngân vang trong bài ca ngày chiến thắng vinh quang của đất nước. Màu giáp sáng ngời óng ánh màu bạc và vàng sẫm, khăn choàng trắng tinh bay phấp phới trong gió mang theo bao nhiêu sóng gió trải xuống từng ô đất. Tiếng lạch cạch của bộ giáp lớn dần, tôi thật sự chẳng còn tin người trước mặt mình là ai. Cảm giác như mọi thứ đều lạ lẫm, không còn đúng nữa rồi, tôi thờ thẫn ngây người ra như bị đóng băng giữa đám đông.
Thanh giáo oai phong dần buông lỏng rồi rơi xuống nền đất, người tiến đến tôi từng bước từng bước. Tôi lắng nghe tiếng âm vang cuối cùng của thời khắc này, tận hưởng sự hoà bình sau bao năm gian khổ đổ máu vì đất nước.
" Valhein, em trở về rồi đây"
----
Một buổi trưa nắng nóng oi bức, kinh khủng đến nỗi chẳng ai dám bén mảng ra ngoài, núp lủi thủi trong nhà chờ đợi mùa hè trôi qua nhanh thật nhanh. Nhưng Valhein là ngoại lệ, cậu nhóc làn da bánh mật rong chơi ngoài đồng, trêu chọc bọn trâu như những người bạn duy nhất. Lâu lâu lại ngồi bệt xuống bóng râm của cây phượng to lớn, hát lên những bài ca hoà bình." Anh ơi, anh đang làm gì vậy?" Câu nói ngắt luôn cả câu hát dở dang, những khi câu nói này cất lên thì anh cũng đủ biết là ai rồi. Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, lóc chóc chạy vòng quanh chỗ anh ngồi khiến anh hoa cả mắt. Đã nóng nực như vậy còn tăng động quá mức, thằng bé từ ngày gặp được Valhein liền bám theo hỏi han chỉ một câu làm gì khiến anh muốn phát ngán.
Cũng sẽ chẳng biết xuất thân của thằng nhóc phiền phức này ở đâu cho đến khi chiều tối cậu bỏ đi về phía con hẻm sau thị trấn, Valhein lén đi theo mới hay đâu là con của một công tước trong cung điện. Ngày ngày trốn ra ngoài đồng la cà, rồi quay về với một lý do hoàn chỉnh " đi tập luyện với lũ bạn ", chắc hẳn " lũ bạn " ở đây là Valhein. Cậu nhóc loắt choắt chả lấy được một người bạn hay sao mà lại bám theo anh suốt cả buổi trời như thế?
" Đang nghỉ, nhóc lại ra đây làm gì? Đi chơi với bạn đi, ngày nào cũng tới không thấy chán à?" Anh ngán ngẩm nhìn người đứng trước mặt, chiếc áo chỗ nhạt chỗ đậm lấm tấm vệt mồ hôi trên người.
" Em...em không có bạn" Nó nhìn anh, mặt xụ xuống, ngồi kế bên dựa thân vào gốc cây. Đôi mắt buồn xo nhìn vào những vệt nắng chết trên nền đất
" Ừa anh cũng vậy, giống nhau nhỉ? " Valhein cầm tán lá rõ to, quạt lấy quạt để xua đi cái nóng mùa hè nhưng mồ hôi vẫn tuôn như thác đổ
" Sao anh lại không có bạn ?" Cậu nhóc đưa hai con mắt tròn xoe ngây ngô chờ câu trả lời
" Anh nghèo quá nên bố mẹ của mấy thằng ở thị trấn chả cho tiếp xúc với anh "
Cậu nhóc kế cạnh gật đầu hiểu hiểu giây lát, nhanh nhảu nói tiếp " còn em thì giàu quá nên bố mẹ không cho tiếp xúc với những người không cùng giai cấp"
" ...."
" Nhưng em muốn kết bạn với anh, có được không ạ?" Thằng bé nét mặt tươi rói, quay sang nhìn anh như mong muốn một lời chấp nhận nào đó.
" Ra đây là lý do mà ngày nào em cũng hỏi anh làm gì đấy à?" Valhein thở dài thườn thượt, cậu nhóc này chả biết làm quen với người khác là như thế nào cả. Làm lâu nay cứ nghĩ là nó không ổn vì trời quá nóng
" Vâng! anh làm bạn với em nha? "
" Được rồi, đừng nói cho bố mẹ em nhé?"
" Vâng em biết rồi, bí mật của chúng ta" nó đưa ngón út ra cười toác cả hàm vui sướng, anh đưa lại như những gì nó làm, cười mỉm " bí mật của chúng ta " rồi móc 2 ngón tay đan xen lại với nhau, lời hứa của những người đàn ông.
" Em chán quá! Anh ơi có gì vui ở đây không?"
" Đi theo anh " Valhein ra hiệu cho cậu nhóc theo sau mình, chuẩn bị cho cuộc vui sắp tới
" Woa, chúng nó to quá anh ạ" Cậu bé chỉ chỉ tay vào con trâu đầu đàn trầm trồ khen ngợi. Anh phủi tay " nhìn đây, làm một lần rồi làm theo anh nhé!"
Valhein leo lên phía con trâu một cách bất ngờ, vung chiếc " roi " làm bằng lúa vỗ vỗ vào đùi nó. Nó như biết là bạn mình liền ngoan ngoãn di chuyển " lên đây nào " Valhein cười cười, ngồi ra phía sau một chút
" Cao quá..." Cậu bé leo lên chỗ ngồi vừa được sắp " do em lùn đấy " Valhein lập tức đáp trả, cười mỉm hả dạ
" Này không được nói em lùn, mốt em cao hơn anh cho xem!" Đôi má phúng phính phồng lên " được rồi, anh chờ ngày đó " anh đưa cậu chiếc roi ban nãy
" Cho em thử 'lái xe trâu' này " anh đưa chiếc " roi" thần kì cho cậu nhóc. Cậu bé nhận được liền thích thú vỗ vỗ hăng say như chưa bao giờ được ngồi trên thứ lo lớn như thế này. Nay được chiêm ngưỡng và thực hành ngay thì thật là khoái quá đi mà. Con trâu thấy bạn mình nay kết giao được với bạn mới cũng thấy vui theo, đi lanh quanh giữa trưa nắng chang chang.
thấy cậu nhóc cười tít, Valhein bỗng dưng cũng thấy vui lây.
" Woa...trò đó vui thật!! Anh đúng là người tuyệt vời nhất quả đất!!" Cậu nhóc bé bé con đôi mắt long lanh lóng lánh nhìn anh trầm trồ mà ra vẻ ngưỡng mộ. 2 tay nắm lại chỉ để ngón cái " sau này chúng ta có thể chơi với nhau nhiều hơn được không !!!?"
Valhein thở hắt ra , không phải vì mệt mỏi, vì lần đầu tiên được khen và ngưỡng mộ như thế. Cũng ngại nức cả mũi lên ấy chứ, từ nay có thêm một đồ đệ tới bầu bạn. Chẳng mấy khi cô đơn nữa rồi!
" Em hâm mộ anh lắm đó, nha nha nha ?" Nhóc nhỏ với mái tóc nâu màu hạt dẻ tung tăng giữa khuôn nắng chiều. Hoạt náo đến mức Valhein thấy chóng cả mặt, liền trả lời ngay
" Được rồi được rồi, nếu được thì mai nhóc lại đến. Anh vẫn ở đây. Giờ đi về đi, muộn rồi. Kẻo má mong " anh đưa tay xoa lên mái tóc rối kia, con trai mà để tóc dài hơn bình thường chỉ khiến Valhein thích thú mà đào bới lên như ổ quạ.
" Dạ, anh hứa nha. Em phải về đây!!"
" Anh hứa "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ᴀᴏᴠ_ʟᴍǫ ] ³:⁰⁰ᴀ.м • ᴅʀᴇᴀмᴇʀs
Fanfic" Dreamers - những kẻ mộng mơ Khát khao to lớn được yêu và được mơ của những người lạc lối giữa vũ trụ mênh mông Họ tìm đường về ngôi nhà của chính mình trong những giấc mơ, tìm đến với những mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời mình. Để rồi khi tỉnh...