[ NakMur ] chơi vơi giữa lòng đại dương

253 17 0
                                    

Những con sóng xô ngoài khơi dần khuất xa chân trời, một màu u buồn được khoác lên che đi vẻ tươi trẻ thường có bởi bầu trời. Hoặc là do tôi thấy vậy, người buồn cảnh có vui bao giờ đâu?

Tôi ngồi xuống bậc thềm phía dưới là bãi cát trắng mịn trải dài, nhìn bầu trời - trời trong veo đốm vài đám mây khẽ bay bay nhìn lại tôi u sầu. Nhìn biển - từng con sóng dập dìu nhẹ nhàng nhìn tôi xót thương. Có vẻ vạn vật đều thấu hiểu lòng tôi

Tôi cười chua xót, lòng mặn đắng mùi vị cay nồng của biển nhưng lại tĩnh lặng như bầu trời kia. Đã tối rồi, tôi cũng không có ý định quay về, tôi không muốn đi đâu hết ngoài chỗ này. Tôi cảm nhận được sự bình yên đâu đây, gió khẽ lay động làn nước trong vắt, một bàn tay vô hình ôm lấy thân thể tôi. Dù nhìn thấy hay không thì tôi cũng chẳng màng quan tâm đến, cơ thể tôi đông cứng lại bởi sự lạnh lẽo về đêm, tôi không muốn rời đi, dù có chết cóng đi nữa tôi vẫn cứng đầu cứng cổ ngồi đây. Ừ vẫn là Murad của anh đây, con người mạnh mẽ bướng bỉnh lì lợm khiến anh tức điên đây. Hôm nay em nhất quyết ở lại đây, ở lại chờ cho đến khi anh về bên em thì em mới thôi!

Sao ấm quá, sự êm dịu này đến từ đâu vậy. Có phải anh gom mây gửi gió đến bên em không? Có phải đây chính là anh không? Tôi nhìn lại bãi cát trắng trong màn đêm u tối.

Đây là nơi anh cùng em nô đùa vào mỗi buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn nhẹ buông xuống, anh hôn lên mái tóc em. Ôi những tháng ngày ấy, anh có nhớ không anh?

Anh từng hứa sẽ luôn bên em khi chiều vàng không để Murad của anh phải ngóng trông từng giờ, anh hứa sẽ luôn hôn lên mái tóc cam cho gió mang đi xa, anh hứa...anh luôn hứa...anh đã từng hứa... những lời hứa không bao giờ có thể thực hiện lại thêm lần nào nữa...

Em bật khóc, nức nở từng hồi, vùi đầu vào đầu gối mình mà nấc lên. Xót xa thật nhiều, đau đớn thật nhiều, từng kí ức ùa về nhanh đến chóng mặt, chậm đến chẳng ngờ. Đau xót thay, chỉ có hình bóng anh trong đó. Mãi mãi em chẳng thể dứt nổi, đó là lý do tại sao hôm nay em ngồi ở đây. Em muốn tìm anh, muốn nhìn thấy anh dù chỉ là lần cuối cùng trong đời...

" Đừng khóc, anh không thể ôm được em..." Tiếng nói thân quen của ngày xưa cũ vang lên bên tai, tiếng nói mà em ao ước hằng đêm chỉ mong được nghe lại thêm một lần nữa.

" Nak... Nakroth? " Tôi bây giờ chỉ còn là một kẻ yếu đuối không nơi nương tựa, giọng lạc đi, đến mức chẳng còn ai có thể nghe được.

Sóng đánh xô xát vào bờ như câu trả lời thay thế cho giọng nói kia, không một câu trả lời nào được đáp lại. Chắc do tôi tượng tưởng, do tôi mù quáng mà có thể suy nghĩ ra anh.

Tình sâu nghĩa đậm cũng không thể đến được bên nhau, hỡi thế gian này còn gì đớn đau hơn không? Những lời hứa anh trao em vĩnh viễn không thể thực hiện được. Em lau đi nước mắt, biển hôm nay phẳng lặng quá...

Tro cốt anh được rải ở đây, để em được tưởng nhớ rằng anh mãi sống, anh luôn luôn sống trong tim em, trong kí ức của em và ở nơi này.

Sao làn nước biển lại ấm áp thế này...chỉ đêm nay thôi, anh chờ em được không? Em đến bên anh đây, chỉ chút nữa thôi..anh à...

Từng con sóng xô ngoài khơi

Từng cánh chim bay thấp thoáng

Bước đi trong tiếng sóng

Gợi cho ta về những kỉ niệm

Ngày xưa mỗi khi hoàng hôn

Mình lại cùng ra nơi đây quấn quít bên nhau

Cùng với sóng với gió ta đã hoà chung tiếng ca.

Tình anh lớn như đại dương

Nồng ấm, hiền hoà, bao dung

Đã cho em sức sống

Để đi tới tận cuối chân trời...

Thời gian cứ trôi bình yên

Rồi một ngày kia giông bão kéo đến nơi đây

Để rồi anh đã mãi bay đi, theo cánh chim trời.

Đại dương mênh mông ơi, hỡi anh ở đâu?

Trời xanh bao la ơi, có thấy bóng anh?

Nhờ cơn gió hãy nhắn dùm rằng:
Trái tim ta vẫn yêu người.

Dù ngày mai dẫu thế giới có đổi thay

Tình anh em xin giữ mãi trong trái tim

Người ơi có còn nhớ, nhớ đến nơi ta hẹn hò?
----

Một buổi chiều nơi Bình Thuận yên sóng + " tình em là đại dương " - Duy Mạnh.

4/5/2020.

[ ᴀᴏᴠ_ʟᴍǫ ] ³:⁰⁰ᴀ.м • ᴅʀᴇᴀмᴇʀs Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ