[ VânValhein ] Quang Vinh II

196 27 2
                                    

Chương 2 : bỏ lại

" Ú oà! Đoán xem là ai đâyy" quanh quanh long lanh màu lúa mới bạt ngàn khắp đất trời, màu mỡ, xanh tươi như những gì người dân từng ao ước trước đây. Bây giờ, cái gì có thì cũng đã đầy đủ và trọn vẹn rồi. Chỉ là, thiếu đi sự hòa bình. Cậu nhóc nhỏ tuổi lởn vởn bầy ong bướm chán chê liền ra chọc ghẹo bầy trâu, rốt cuộc cũng phải đi tìm người bạn của mình. Mới thấy bạn mình đã nhanh nhảu chồm lên đưa hai bàn tay nhỏ tí mà bịt mắt Valhein lại. Nhóc Valhein cười trừ, miệng không ngừng cất lên những giai điệu chiến thắng của đất nước, chỉ là bị tên nhóc yêu quái này phá mất rồi!

" Lại ra đây nữa sao?" Valhein nhẹ gỡ từng ngón tay búp măng nhỏ bé, trắng hồng của cậu, những ngón tay dịu dàng đan xen vào nhau. Lại có thể vừa khít mà lấp đi những chỗ hở của từng khẽ tay

" Em nhớ anh! Em ở nhà chán lắm, không có ai chơi với em cả!!" Cái mặt lại nhõng nhẽo lại đòi dỗ dành, Valhein cười cười không nghĩ rằng trẻ con lại đáng yêu như thế này. Thiết lại muốn bắt về nuôi nhưng lại sợ bị chém đầu.

Không hiểu sao khoảng khắc ấy anh lại thấy trái tim mình khẽ rung động từng nhịp rộn rã, cảm giác ấy quen lắm...như trong từng giấc mơ đẹp đẽ nhất của Valhein.

2 đứa trẻ lưu lạc đi khắp bốn phương trời tìm niềm vui mới, dưới ánh mặt trời đã sớm lên đỉnh đầu. Làn da trắng của cậu bé kia chớm lên màu hồng hồng đỏ đỏ, Valhein nhìn mà lại xót xa.

" Qua cái bóng râm bên kia đi "

" Sao vậy anh?"

" Nắng em chứ làm sao "

Cậu bé gật gù làm theo, nét mặt hiện rõ sự vui sướng, cảm giác được quan tâm này là gì đây? Có bạn sướng như vậy sao? Cảm giác được quan tâm thế này thật là vui quá đi!

" Anh ơi"

" Làm sao?"

Cỏ hoa nhịp nhàng đung đưa theo gió, lay động cả một vùng đất hoang dại, trải dài một màu xanh thắm, màu mỡ và tươi đẹp biết bao. Vòm cây kẽ lá rọi màu nắng vàng ươm xuống, bình dị lạ thường. Phút chốc cả thế giới này chỉ có 2 đứa bé quây quần bên nhau

" Sau này anh có thể chờ em lớn được không?"

" Sao? "

" Chúng ta cưới nhau nha?"

" Cái gì?"

Valhein mở to đôi đồng tử màu sóng biển lung linh không ngừng vỗ về dữ dội, anh chợt nhớ ra gì đó. Liền trấn tĩnh mình lại, nở nụ cười ôn tồn hỏi

" Cưới nhau là như thế nào?"

" Được sống chung với nhau ạ!! Em muốn được sống chung và chơi với anh mỗi ngày!!"

Valhein lắc đầu cười trừ, suy nghĩ không sai mà. Đúng là trẻ con, ngây ngô vô cùng, huống hồ gì là cậu nhóc nhỏ bé đáng yêu này.

" Được thôi, khi nào đất nước có được sự yên bình thì anh sẽ cưới em" Valhein nhất thời chấp nhận " lời cầu hôn" của cậu nhóc không rõ lai lịch. Một phần vì nhóc này chiếm một mảnh nhỏ tình cảm trong trái tim anh, không phải vì Valhein là gay đâuuuuu!!! Nói vậy chứ anh không gayyy, thật đó! Tin Valhein đi!

Cậu bé tóc nâu này rất đáng yêu và ngây thơ, trong sáng không nỡ bị vấy lên những thứ dơ bẩn ngoài kia. Valhein quyết định nói thế cho cậu bé vui, chứ cái chuyện mà đất nước có được sự hoà bình thì khó có thể mà thực hiện được. Đất nước này duy trì như thế này có thể sẽ được lâu hơn, nhưng sẽ không thể nào duy trì được mãi mãi. Đâu ai hay rằng mọi thứ ngoài kia là những toan tính hiểm độc, xấu xa chỉ nuôi lớn âm mưu đánh chiếm bằng được nơi đây. Valhein chỉ biết thở dài mệt mỏi, cậu nhóc này, anh không nỡ nhìn cậu ấy chịu đựng những mất mát đau nghiến ấy. Nhìn cậu ấy xem, nhẹ nhàng như gió, hoạt bát vui cười như ánh dương đẹp đẽ nhất mà anh từng được thấy. Vừa gặp được vài ngày đã khiến người ta có cảm tình chẳng hề ít.

Thật sự phải như thế sao?

Phía ánh nắng chiều tà nhẹ buông theo khúc nhạc buồn, bỗng vỡ oà theo làn mây trắng mang theo dư vị của những ngày cuối hè. Valhein thở dài dằng dặc, sau khi đưa cậu bé về con hẻm thân thuộc, bản thân cũng quay trở về nơi gọi là nhà.

Đêm nay lại thêm giông, mây kéo mây tới ùn ùn những tia sét đánh ngang trời, mưa hối hả theo những con chuột đồng tìm đường về hang.

" Chú Ryoma, thật sự có nhất thiết là phải làm như vậy không?"

" Con đừng nhiều lời, mau sửa soạn hành trang đi theo ta "

" Vâng..."

....

" Con đứng đó làm gì? Đi mau kẻo không kịp mất"

" Con..con chỉ muốn gặp lại một người... một lần cuối cùng ..." Ánh mắt tràn trề sự bi thương của anh làm người kế cạnh không khỏi day dứt. Thật sự phải rời khỏi một người đột ngột như vậy, lại là một người tình nghĩa sâu sắc với mình. Chỉ vài ngày ngắn ngủi mà kết thân, hợp nhau đến lạ kì, bây giờ nỡ đành ngoảnh mặt quay đi, anh không thể nào an lòng.

" Con à, nếu bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không có cơ hội thứ hai đâu. Con muốn mình nghèo mãi như thế sao? Đi theo ta, chắc chắn ta sẽ lo được một cuộc sống đầy đủ hơn cho con, ngoan nào Valhein..." Ryoma nhẹ khom người xuống, đưa bàn tay chai sần hiện rõ vài vết nứt nẻ nhẹ vuốt lên đôi má u buồn.

" Nhưng chú... người đó quan trọng với con lắm..." Giọng anh khẽ run run hoà vào tiếng mưa đêm, như có gì đó tắc nghẽn ở cổ họng lại. Valhein gần như nấc lên, mặt hồ phẳng lặng lại ồ ạt ầm ĩ tựa muốn dâng nước tràn ra ngoài khoé mắt. Anh cố nén lại những gì đang diễn ra, bình tĩnh hết mức nhưng lại không ngăn được cho sự tiếc nuối kia rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

" Nghe này..." Ryoma tiếp lời, ánh mắt trìu mến không ngừng ủi an tâm hồn bé nhỏ của người mà mình xem như máu mủ ruột thịt.

" Nếu có duyên, ắt sẽ gặp lại "

Người con trai bé nhỏ dịu xuống, đôi mắt tròn xoe ngây dại nhìn Ryoma.

" Tin chú nhé?"

Valhein khẽ gật gật đầu.

" Đi được chưa?"

" Vâng ạ..."

Ryoma dắt tay cậu bé cùng hành trang lặng lẽ ra đi trong một đêm mưa gió não nề, tiếng bước chân cứ thế càng xa dần ra khỏi thị trấn. Bỏ lại phía sau lưng một kỉ niệm tuổi thơ tràn đầy màu sắc và một cậu bé trở thành tri kỉ một đời.

Anh ra đi, bỏ lại một đứa bé đáng thương ngày ngày đến cánh đồng và ngồi dưới gốc cây chờ đợi một người không quay về. Đứa bé ấy đâu hề hay rằng, người mà nó yêu thương đã rời bỏ nó mà đi. Người mà nó ngóng chờ từng ngày đang ở một nơi rất xa không thể về bên nó.

Nhưng dù có ra sao đi chăng nữa, cậu nhóc ấy vẫn ngồi lại chốn xưa cũ mà ngóng trông bóng dáng thân thuộc trở lại vào một ngày không xa.

[ ᴀᴏᴠ_ʟᴍǫ ] ³:⁰⁰ᴀ.м • ᴅʀᴇᴀмᴇʀs Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ