' Serendipity ' : điều may mắn bất ngờ không hẹn mà gặp.
Bóng dáng lấp ló không rõ hình dạng đang vắt vẻo thoải mái trên thành gỗ, bầu trời đêm điểm lên những ánh sao li ti sáng như mộng. Những ánh đèn từ bên trong dần lấn át ra ngoài sân thượng, dáng người kia cũng hiện một rõ hơn. Chàng với dáng vẻ bất cần, thong dong thả một chân xuống, dựa đầu vào bức tường nhìn về phía xa xa. Hình như chàng đợi ai đó
Mái tóc màu đen như sáng lên trong màn đêm u tối, gió khẽ thổi tóc cậu bay bay lả lơi. Trời trở đông nhưng cũng sớm sang xuân, còn vài tiếng nữa sang năm mới, cớ sao ai đó vẫn chưa về bên cậu?
' Đợi '
Có lẽ đã quá lâu, từng phút trôi qua cứ như một thập kỷ, chờ đợi là thứ duy nhất cậu chỉ có thể làm bây giờ. Vì anh ấy đã dặn dò kỹ thật kỹ không được bước nửa bước ra khỏi nơi đây, nhưng một mình ở cái toà tháp cao ngất ngưởng này chán bỏ xừ.
Murad nhớ về những ngày tháng được thừa hưởng sự tự do bay nhảy trên những góc phố, tha hồ lượn lờ từ nơi này đến nơi khác mà chẳng hề hay về ngày hay đêm. Khi màn đêm buông xuống nơi trần thế, cậu ẩn mình trong bóng tối làm những việc trái lương tâm đạo đức, một sát thủ ở ẩn sẵn sàng làm mọi thứ để đổi lấy giá trị đồng tiền. Bây giờ cũng không còn thời hoàng kim ấy, lâu rồi không làm chắc tay nghề cũng giảm đi ti tí, đấm Nakroth còn chưa đau thì làm được gì?
Nếu như ngày đó không bị tham lam làm mù quáng thì sẽ đâu có ngày bị giam giữ chán muốn chết đi sống lại.
Nhưng nếu như ngày đó không tham lam thì sao có thể gặp được anh ấy...
Vài cánh hoa tử đằng bay vi vu trong gió, mùi thơm dịu nhẹ từ giàn hoa phía trên đầu mà anh gom góp bao nhiêu yêu thương để trồng nó cho cậu.
Nakroth vốn không phải là người màu mè hay rảnh rỗi gì mà làm mấy chuyện dở hơi này, nhưng từ khi Murad về đây Nakroth đã tâm huyết làm một toà tháp vốn dĩ u ám trở nên tươi đẹp - thứ mà không bao giờ có được ở nơi đây. Bởi bản thân anh cũng là một tên sát thủ chẳng kém cạnh, không hiểu sao ngày đó lại vác cục nợ như cậu về làm gì.
Murad hít một hơi thật sâu, lắng nghe âm vang của gió, khẽ cười, tay đan vào nhau hồi lại mảnh kí ức
Trong một lần đi làm nhiệm vụ, do chủ quan không cảnh giác mà xem thường người khác còn nhếch nhác dám thách thức người ta. Cộng thêm một tên đê tiện chơi xấu sau lưng làm cậu suýt bỏ mạng, trong lúc nguy cấp, máu chảy thành sông, gần đất xa trời. Nằm dài bên đống đổ nát mà cố gắng hít từng ngụm không khí, nghĩ ngợi đời mình đến đây là hết. Ít ra cũng trốn được vào đống thối nát này, nhưng tiến bước chân của bọn chúng ngày càng gần. E rằng không thấy được ánh sáng ngày mai rồi, có lẽ chỉ được 20 nồi bánh chưng thôi.
" Thằng ranh đó phía sau này thôi! Nó không chạy được bao xa đâu, tao đâm nó sâu vào trong rồi " tên đầu đàn lên tiếng, giọng khiêu khích có phần thoả mãn làm cậu chỉ muốn băm nát hắn ra. Nếu tình thế không như bây giờ thì có lẽ đầu hắn sẽ lìa khỏi xác đấy
Cậu cầm cự gắng không để bản thân thốt ra tiếng rên nào, nhưng bọn chúng biết cậu ở đây rồi...chậc, đợt này làm ăn chán thế..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ᴀᴏᴠ_ʟᴍǫ ] ³:⁰⁰ᴀ.м • ᴅʀᴇᴀмᴇʀs
Fanfiction" Dreamers - những kẻ mộng mơ Khát khao to lớn được yêu và được mơ của những người lạc lối giữa vũ trụ mênh mông Họ tìm đường về ngôi nhà của chính mình trong những giấc mơ, tìm đến với những mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời mình. Để rồi khi tỉnh...