[ FloYena ] Tiochfaidh ár lá

142 5 0
                                    

"Tiochfaidh ár lá" : ngày ta gặp lại rồi sẽ đến.

Nàng thầm nhìn chàng, gom góp chút vụng về dại khờ trên khuôn mặt kiều diễm, nàng đã len lén làm điều này hàng trăm lần rồi.

Vào giấc chiều khi mây đã tan, nắng xế dần buông. Như thường lệ, chàng sẽ đi ngang đây mua một ít pate về nhà, đôi tai chàng vẫy vẫy rõ vẻ vui mừng. Còn nàng, nàng chỉ biết núp sau bức tường gương mắt nhìn chàng mà mong ước, một niềm hy vọng mỏi mòn, một sự chờ đợi chưa hằng mong có thể được hồi đáp.

Nàng thích chàng, thích cái cách chàng tỏ vẻ uy nghiêm hùng dũng với mọi người, lại càng thích dáng vẻ đỏng đảnh lật mặt dữ dội khi chàng một mình đi mua pate với cá.

Lạ thật, một chú cún con lại thích ăn pate với cá.

Nàng là cô mèo không được sống trong sự cao sang quyền quý như chàng, suốt cả chặng đời đi bôn ba khắp nơi để tìm được mảnh thức ăn, thức uống nên chẳng dám tư tưởng hão huyền, cũng như không mong chàng có thể thấu được tình cảm sâu nặng này

Chiếc đuôi xám đan xen trắng mịn màng đung đưa, nàng tít mắt mừng rỡ. Chàng lại đến.

Đôi tai màu cam đỏ thám thính được gì đó, chàng điềm tĩnh liếc mắt nhìn.

Yena nảy mình, hai cái tai nhỏ và đuôi giật lên, ánh mắt ấy đang nhìn nàng. Thôi chết rồi!! Chàng thấy mình rồi!!

" Đứng lại " Yena tính chuồn đi, không ngờ lại bị phát hiện trắng trợn giữa ban ngày ban mặt

" Aaah, thôi xong mình rồi " Nàng chợt mím môi, một tiếng bước hai tiếng bước. Nàng chợt thấy bộn bề trong lòng, tiếng bước nặng trĩu, não nề hơn. Trái tim nàng không thôi thổn thức, lý trí lại thêm giông bão thật nhiều.

" Nàng nhìn ta như thế đã mệt chưa?" Khác với một diễn biến sắp ập đến với Yena, Flo lại ôn nhu hiền từ nhìn nàng mà xót xa. Nàng không chắc rằng chàng không biết chuyện nàng ngày nào cũng ngóng trông ở chốn này từ lâu, có lẽ ánh mắt ấy đã nói cho nàng biết.

" Ta..." Yena ấp úng không biết nên nói gì cho phải lẽ, bởi hiện giờ nàng chả khác gì một tên trộm bị bắt lại cả.

" Này " chàng dí vào tay nàng một bọc nhỏ trong suốt có phần ấm ấm được bọc giấy gọn gàng bên trong. Mùi thơm toả ra ngào ngạt lên tít tận mười tám tầng mây, Yena biết đó là cá nướng nức tiếng của nhà hàng gần đó. Khu nhà hàng đắt đỏ của giới thượng lưu nàng chưa hề một lần được đặt chân đến, Yena biết là do mỗi ngày nàng đều tung tăng qua chặng đường đó để đi tìm ít thức ăn cho mình. Luôn có một mùi thơm ơi là thơm, thơm nức cả khu đấy luôn, mọi con mèo khác cũng phải thèm thuồng đến chết ấy chứ.

" Ta tặng em đấy, em đói không?" Chàng chỉ cười, nụ cười vô tình hoá thành mũi tên đâm xuyên trái tim rạo rực của nàng.

" Cảm ơn..." Yena ngẩn cả người ra, vô thức nhận lấy, chợt đôi chân lại mọc rễ xuống tận sâu lòng đất.

" Ta phải đi đây, hẹn em vào một ngày đẹp trời khác nhé!" Chàng bỏ lại cho nàng một nụ cười, nụ cười nàng luôn mãi khắc sâu trong tâm trí.

Nụ cười khiến một nàng thơ nuôi nhiều mộng mơ đến thế..!

---- đến đây thôi, đừng đọc tiếp----

Chàng lại đến vào một ngày khác, một ngày giông bão thật nhiều, trời âm u đầy rẫy những mối hiểm họa to lớn. Trời càng về thu sang đông lại mang về nơi này đây những cơn gió nghe giá buốt trong lòng.

Thật sự em đã chờ anh rất lâu rồi? Anh có biết không?

Mãi qua những cơn mưa hạ, chàng không trở lại, nàng vẫn đứng ở góc tường nhỏ mà ngóng chờ. Ngây ngô trong sự vô vọng, chỉ biết chờ đợi thế thôi, con mèo nhỏ Yena không biết làm gì hơn.

Trôi qua bao ngày tháng, nàng cũng không thôi đợi nữa, nàng ta biết dù có đợi, chàng kia cũng chẳng đến bên nàng. Nếu nàng đi đến chốn xa xăm, liệu chàng có mặc cả thế giới để đi tìm nàng hay không?

Ngày mưa to gió lớn, chàng vội vã chạy đến bên bức tường cũ sờn màu, phai đi những vết cào đã từng được ở đó. Chàng tìm nàng, tìm lại nàng thơ ngày trước

Nàng không đứng đó như những cơn mưa trước, mặc cho cái lạnh thấu tận xương tủy, mặc cho ướt đẫm cả giấc mơ viển vông được có chàng. Nàng không thấu, thật sự không thấu.

Quá khó để được thấy lại ánh mắt sáng như trăng, nụ cười tươi như hoa đấy sao?

Nàng luôn tự hỏi rằng mình đã trông chờ một cách vô bổ ấy đến bao giờ, tự hỏi rằng chàng đang phương nào, có còn nhớ đến người con gái chàng trao cho cả bầu trời thương nhớ đến da diết. Chàng nào có hay?

Bài ca tình yêu nàng không còn hát, mọi thứ đã không còn.

Khi chàng đến chỉ còn lại tàn dư của những ngày cũ, dưới những trơ trọi của ngày hạ năm ấy. Đống sắt vụn vô tri, cặn bã vô cùng

Là nàng, nàng nằm bên dưới đống đổ nát ấy để tránh gió. Thân thể run cầm cập dưới những tấm vải che lấp đi, nàng đã chịu nhiều tổn thương rồi

Thân xác ấy lạnh như băng, tựa chẳng còn có cảm giác gì nữa, nàng chợt lặng đi, không còn giương đôi mắt ấy nhìn chàng nữa rồi.

Chàng đến trễ.

Chàng khụy xuống, mưa to thật to. Đủ lớn để gạt đi những giọt nước mắt lăn trên khoé mi, chàng ôm nàng thơ vào lòng mình, thút thít.

Người đẹp nằm trọn trong vòng tay chàng tựa như nàng tiên say giấc mơ

Mơ về một ngày có thể được gặp chàng.

Nhưng tiếc rằng đó chỉ là giấc mơ mà thôi.

Giấc mơ đẹp nhất mà nàng thấy được trong đời.

" ta đã đến rồi, em ở lại với ta được không...ta xin lỗi..xin lỗi em ngàn lần.." chàng với trái tim cô quạnh kêu lên, đau đớn vô cùng, giá như ngày đó chàng không nên bỏ mặc nàng. Chỉ là giá như...

Nàng thơ của ta đã vĩnh viễn lìa xa ta rồi...


----12/8/2020---

[ ᴀᴏᴠ_ʟᴍǫ ] ³:⁰⁰ᴀ.м • ᴅʀᴇᴀмᴇʀs Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ