Merry Christmas
Dù trễ 2 ngày so với dự kiến...Xin mạn phép tag La_Chanh1502
Req của cậu đây, giáng sinh an lành nhé----
Giáng sinh.
Tôi tự hỏi
Đã bao lâu rồi tôi đã không còn được nghe qua.
Tiếng rộn rã nô nức thời thơ khi đó, háo hức chờ đợi được chính tay xé toanh hộp quà với chiếc ruy băng bóng lưỡng đính bên trên
Rồi vỡ oà trong xúc cảm của một đứa con nít bắt được món đồ chơi quý giá ngàn vàng.
Ngồi bên khung lò sưởi đốt củi, cháy rạo rực thành tro. Trong hồi ức mong manh còn lưu lại ít ỏi chừng ấy, nhưng lại rất rõ rệt. Đến mức, tôi nhớ như in tiếng lách tách phát ra.
Thật buồn cười, tôi còn quá nhỏ để biết được thứ tiếng đó là gì. Chỉ biết, nó ấm. Dẫu đôi ngọc trai tí hon vô hồn ngước ra bên ngoài, tuyết vo thành từng mảnh lơn lớn ôm lấy cửa sổ nhỏ đáng thương. Trông rét lắm, may sao tôi vẫn còn cái lò sưởi ngày xưa đó ở bên, lấy làm an ủi.Chợt tôi lại muốn nôn nao như lúc ấy, lòng bâng khuâng giây lát.
Ước gì, hoá bé lại.
Ước gì, có thể quay ngược thời gian trở thành đứa trẻ ngây ngô ham chơi và lắm điều tò mò.
Bởi giờ đây, khi nhắc lại.
Tôi chẳng còn bao tha thiết dành cho mùa đông thân yêu này nữa rồi....
Tôi ôm nỗi cô đơn ngủ quên trong mớ chăn đệm êm ái, đã quá lâu rồi. Phải, từ bao giờ tôi quên mất mùa thứ tư trong năm, cái mùa mà thấm thoáng bước thêm vài bước nữa là sang một năm mới trịnh trọng.
Dưới màu nắng yếu ớt đọng trên làn da trắng trẻo, nàng hạ vẫn quanh quẩn đâu đây. Vẫn đợi chờ chàng đông, che chở từ phía sau để chàng thuận lợi hoàn tất công việc mỗi năm một lần, 3 tháng. Khoảng thời gian không quá dài cũng chẳng quá ngắn, công bằng cho cả bốn vị, không chỉ đôi bên.
Dù cách chàng qua một ánh mắt xa lạ khác, lại 3 tháng đó.Nàng không ngần ngại đâu, cái nắng mỏng manh này chẳng vì thế mà rời đi dễ dàng. Sứ mệnh của nàng còn đó, chàng ở đây. Đơn phương thì cứ thế thôi. Yêu mà, ừ.
Có lẽ mùa hạ vẫn đi phía sau mùa đông ngóng chờ một phép màu huyền ảo.
Tự nhủ rồi một ngày người sẽ để tâm, cố chấp là thế. Tuyệt nhiên không ai có thể nói được điều gì.' cót két ' Gió lay cửa, bẽn lẽn cất tiếng cùng muôn loài. Tiếc thay, nơi hiu quạnh chốn đây lác đác vài chú đại bàng hùng mãnh, kiên nhẫn ngồi ấp trứng chờ sinh linh mới sắp chào đời. Và cả ba chiếc cú phốp pháp yên vị hai chân be bé trên cành cây nhẵn nhụi. Ánh ngời tựa Big Ben mãi đăm đăm vào cánh cửa thoáng bật ra, không những lạnh mà sức gió mạnh hơn bình thường. Phủ đều toàn bộ da thịt tôi, cảm giác rờn rợn chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi rồi tan nhanh vào không gian tĩnh mịch. Nhưng cơ thể tôi không ấm hơn là bao, từ đầu đến chân kín mít tận hai lớp chăn bông dày dặn. Dư âm để lại như kéo tôi dậy khỏi cơn ác mộng dài
Bần thần, tôi gượng người dậy, chiếc chăn tuột xuống ngang eo. Khuôn mặt vốn vô cảm trước giờ vẫn thế, tôi hoàn hồn lại, mồ hôi tuôn không ngừng phía trên trán khiến mái tóc bù xù ướt đẫm đôi bên.
Chầm chậm khép hờ mi mắt, một lần nữa khẽ buông lỏng cơ thể tìm đến bình yên nằm trong tâm trí.
Gió đang nổi, âm thanh rung ring từ chùm lá xum xuê và tiếng ca du dương phương nảo nao, xa rất xa. Trầm lắng và ngọt lịm thể chàng nhạc sĩ viết lời tương tư nàng bán bánh dạo, nhưng có khi như vậy lại xoa dịu được một phần thâm tâm tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ᴀᴏᴠ_ʟᴍǫ ] ³:⁰⁰ᴀ.м • ᴅʀᴇᴀмᴇʀs
Fanfic" Dreamers - những kẻ mộng mơ Khát khao to lớn được yêu và được mơ của những người lạc lối giữa vũ trụ mênh mông Họ tìm đường về ngôi nhà của chính mình trong những giấc mơ, tìm đến với những mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời mình. Để rồi khi tỉnh...