Trời buồn, những hạt mưa li ti lách tách khẽ khàng rơi.
Murad chìm trong vòng tay người yêu, tựa đầu nâng niu những phút giây ngắn ngủi. Dù là một giây vẫn ngàn lần quý giá.
Anh cố nén cho bản thân không khóc, lòng cuồn cuộn như sóng trào, chỉ chờ đến khi vỡ rồi tan trong dòng nước mắt.
Lòng nặng gánh những tâm khảm không thể nói thành lời. Chỉ có thể co cụm trao hắn bằng ánh mắt ái ân.Nakroth nhìn người yêu nhưng không thể làm gì hơn, lòng hắn quặn thắt lại. Trớ trêu thay, đã đến lúc chia xa rồi sao?
Mưa một lúc nặng hạt hơn, lộp bộp như tiếng đạn, tiếng lòng thật bi ai, thảm thương tận cùng. Murad vẫn thế, dựa vào ngực Nakroth thật dễ chịu, tay đan trong tay người anh yêu thật tuyệt. Trong xe có vẻ lạnh,
không gian im lìm, đến nỗi có thể nghe được tiếng điều hoà phà lên từng sợi tóc.Nhưng tay hắn thật ấm, anh mông lung giữa thực tại và hư vô, hắn đến và đi như gió bay. Murad có muốn giữ cũng vô vọng.
Anh muốn siết chặt trong vòng tay này mãi
Muốn phiêu lãng trong lòng của hắn
Cảm giác tình yêu thật diệu kì, lắm lúc đau khổ nhưng khiến cho con người cảm thấy bình yên lạ thường.Là được vùi trong hõm tóc kia, ngủ một giấc trọn vẹn qua ngày mưa. Nhất là ngay bây giờ, anh ước.
Nhưng khi vừa bừng tỉnh khỏi ảo mộng, Nakroth vẫn còn ở đây thì hay biết mấy
Murad nghĩ về tháng ngày sau, thở dài một tiếng. Nước mắt cũng đã sẵn sàng chỉ chờ khi đến nơi đó.
Nakroth nghẹn ngào, khẽ ôm chặt anh vào lòng. Từng luồng gió cứ thế siết chặt tim hắn, nhưng vì cái gì mà không thể ở lại?
Hắn hôn trán, hôn má, đôi môi khô ráp ấy đột nhiên mềm mại dịu dàng. Murad yên lòng,
Hắn hôn lên đôi môi anh, cảm xúc của anh rối bời như một cái nút không gỡ được. Vừa đau, buồn nhưng lòng lại ấm.
Nakroth xoa lên mái tóc ấy, ủi an tâm hồn ngây dại
Mưa, buổi chập chiều âm u, nát tan trái tim này.
Cùng với những cánh chim bay về nơi phương xa. Hắn cùng anh đội mưa đi khắp kinh cầu, trao thật nhiều hy vọng để khiến mình đau.
Rồi tan tác theo giọt mưa giữa cuộc đời.
Lặng im nhìn nhau, có những khi chỉ cần như thế thôi cũng là đủ, quá đủ
" Anh đi nhé? Anh hứa sẽ về sớm thôi, yêu em " hắn đặt cái ôm nhẹ tênh, nỗi buồn chóng qua lên bờ vai gầy của anh. Yêu thương ngọt ngào
" Anh đi...thương anh"
Nakroth lên xe, vén tấm màn cũ gọn gàng sang một bên, vẫy tay chào anh, đôi môi mấp mớ không cụ thể.
Murad riêng một góc trong dòng người nhìn hắn, chẳng nói chẳng rằng, nhẹ nhàng như mây vẫy lại.
Nakroth vẫn ôn nhu như thế, điềm tĩnh đến nghẹn lòng, hắn cười, nụ cười từ biệt.
Cứ như vậy, bóng hắn xa dần, đoàn xe cũng đã xa, chỉ còn lại Murad cùng với nỗi nhớ thương sâu thẳm.
---- 12/4?--
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ᴀᴏᴠ_ʟᴍǫ ] ³:⁰⁰ᴀ.м • ᴅʀᴇᴀмᴇʀs
Fanfiction" Dreamers - những kẻ mộng mơ Khát khao to lớn được yêu và được mơ của những người lạc lối giữa vũ trụ mênh mông Họ tìm đường về ngôi nhà của chính mình trong những giấc mơ, tìm đến với những mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời mình. Để rồi khi tỉnh...