2020.Đây là bộ truyện không quá đặc sắc với mình, không quá khó để move-on. Câu chuyện không tạt vào mình quá nhiều triết lý sống, cũng chẳng khiến mình tỉnh ngộ một điều lẽ nào. Rừng Na Uy chỉ nhẹ nhàng lướt qua mắt mình với những con chữ u ám và run rẩy.
Thật đúng là vì Toru và các nhân vật đang sống trong thời kì sóng gió và súng lửa của Nhật Bản, nhưng cái bóng đen mà ngôn từ mang lại nó to lớn và vĩ đại hơn nhiều.
Cái chết, những cuộn trang chỉ xoay quanh cái chết mà thôi.
Mình bối rối rất nhiều khi đọc đến hồi kết, vì mình không thể thông suốt nổi. Là Toru chết rồi ư? Cậu ấy đang ở ga tàu cơ mà? Hay khi đó Midori đã trông thấy cậu ấy hôn một người phụ nữ khác mà hỏi điều đó? Không đúng, Midori không phải là người nổi ghen tuông vì những chuyện như thế. Mà tại sao cô ấy lại hỏi "Cậu đang ở đâu?" Quá nhiều sự lửng lơ, nhợt nhạt và xa vời. Mình có đi đọc vài bài review hi vọng sẽ tìm được một câu trả lời thoả đáng, một đoạn giải thích rành mạch. Nhưng đột nhiên nhận ra không cần nữa, dừng ở đó cũng tốt. Sự dở dang và lưng chừng, cứ đặt nó ở đó đã.
Mình không có ấn tượng hay niềm yêu thích đối với nhân vật nào. Toru, Naoko, Midori, Nagasawa, Kizuki, Reiki, Quốc xã, Hatsumi, và những người khác nữa mình không thể nhớ tiếp. Mỗi người đều được dựng lên dưới cái nhìn của Toru, sinh động nhưng điềm đạm, cheo chéo xô xát nhau rồi nhẹ như lông lướt qua nhau.
Một điều mình biết sau khi xong bộ truyện này đó là mình hình như đã dễ dãi với bản thân hơn một chút, nhìn thế giới này thiện cảm hơn một chút, và bớt mong chờ sự hoàn hảo của người mình đợi trong tương lai hơn một chút. Mình không có dũng cảm để kết liễu cuộc đời, đành xông lên liều mạng với nó thôi. Mình cũng sẵn sàng lên gươm giáo chiến đấu. Vì mình sinh ra không yếu đuối. Mình làm được, mình gan dạ, mình lì lợm. Mình yếu thế nhưng sẽ không gục ngã. Mình nhút nhát nhưng sẽ không chịu thiệt thòi. Mình nhiều khuyết điểm nhưng vẫn xứng đáng để thử cải thiện. Mình vặn vẹo méo mó nhưng sẽ không từ bỏ bản thân.
_______________
Quotes:
1. Sự chết tồn tại, không phải như một đối nghịch mà là một phần của sự sống.
2. Những cuộc chiến tranh rồi sẽ chấm dứt, những cuộc cách mạng sẽ thôi gào thét, và sẽ chỉ còn lại mãi mãi tấm lòng dịu dàng và êm ái của em.
3. Sự thật đáng buồn là cái mà tôi có thể nhớ lại được trong năm giây chẳng mấy chốc đã phải mất mười, rồi ba mươi giây, rồi trọn cả một phút – giống như bóng đổ cứ dài mãi ra cùng hoàng hôn vậy.
4. Cũng như mỗi người đều có những đặc điểm riêng trong cách đi đứng, ai cũng có những cái riêng trong cách nghĩ, cách cảm và cách nhìn sự vật, và cho dù ta có muốn sửa chữa chúng, chuyện đó không thể nhanh được, và nếu ta cố ép buộc thì thế nào cũng có những cải lạ lùng khác xảy ra.
5. Cậu biết đấy, họ có nhiều loại sô-cô-la như thế này này, và cậu chỉ thích mấy loại này và không thích mấy loại kia chứ gì? Và cậu chén hết những loại cậu thích, những miếng còn lại toàn những loại cậu không thích bằng chứ gì? Tớ luôn nghĩ đến chuyện đó mỗi khi có chuyện đau buồn. Bây giờ thì chỉ có việc chén nốt chỗ kia thôi chứ làm sao đây, và mọi chuyện sẽ ôkê cả. Đời là một hộp sô-cô la như vậy đấy.
6. Những chuyện như thế lúc nào chả diễn ra trong cái thế giới mênh mông này của chúng ta. Cũng giống như ta lấy thuyền chèo ra một cái hồ đẹp trong một ngày đẹp trời và cả trời cả nước đều đẹp tuyệt vời vậy. Cho nên cậu đừng có tự ăn thịt mình như thế nữa đi. Mọi chuyện sẽ đến nơi chúng phải đến nếu ta để cho chúng tự đi theo đường của mình.
7. Tất cả những gì cậu đang thấy đây chỉ là lưu dấu của tôi ngày xưa. Cái phần quan trọng nhất của tôi, thường vẫn ở trong tôi, chết đã nhiều năm rồi, và tôi chỉ còn hoạt động theo chỉ đạo tự động của kí ức mà thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trích Dẫn! 二
Random𝚀 𝚄 𝙾 𝚃 𝙴 𝚂 𝚊 𝚗 𝚍 𝙴 𝙳 𝙸 𝚃 𝚂 「 Trích Dẫn 」・s. sibling! Cám ơn đã ghé qua góc này. Mang ra ngoài xin kèm nguồn cho tác giả/dịch giả!