• Liệu có gì trùng hợp được hay không trong dằng dặc những phí hoài vô định mà tôi đã đang lang thang lạc lõng như một kẻ chẳng còn gì để thổ lộ lòng mình.• Trong tất cả những khoảnh khắc của chúng ta, có khoảnh khắc nào mà cuộc đời không ngừng dữ dội đổi thay, mãi cho đến cái đổi thay lớn lao nhất vào hồi chung cuộc?
• Tôi thấy họ ở đó, cha mẹ đáng thương của tôi, đang cay đắng chơi trò gia đình khi thế giới của tôi vẫn còn thơ ấu. Nỗi bất hạnh của họ là một trong những hằng số của tuổi thơ tôi, một thứ âm thanh như tiếng chuông réo ở tần số cao vừa ra ngoài tầm thính giác. Tôi không căm ghét họ, có lẽ vậy. Chỉ tội là họ ngăn trở không cho tôi nhìn thấy tương lai của mình. Mãi sau này tôi mới có thể nhìn xuyên qua họ, hai bậc cha mẹ trong veo của tôi.
• Cuộc đời, cuộc đời xác thực, nhẽ ra phải là một cuộc tranh đấu không ngừng, là hành động khẳng định không khoan nhượng, ý chí đối chọi với thế giới như đầu đập chan chát vào tường, đại loại thế. Nhưng nhìn lại, tôi thấy phần lớn sinh lực của mình chỉ để cung hiến cho một cuộc tìm kiếm đơn thuần một mái nhà, một đời dễ chịu, phải, tôi xin thú nhận thế, một đời ấm cúng mà thôi.
• Cái quá vãng, nó có thực hiện hữu hay không? Rốt cuộc thì nó chỉ là cái xác của hiện tại, đã từng là thế, cái hiện tại đã qua rồi, không hơn vậy chút nào. Ấy thế mà.
• Chẳng phải là đa số tu mi nam tử ở đời này đều đang thất vọng với số phận đó sao, đang âm thầm vô vọng trong xiềng xích của mình đó sao?
• Không biết những người khác lúc còn bé có cái kiểu hình dung ra mình sẽ thế nào khi trưởng thành hay không? Một thứ hình ảnh vừa mơ hồ vừa cụ thể. (Tôi không nói đến hy vọng hoặc nguyện vọng, hoặc những tham vọng mơ hồ, không phải những loại ấy)
• Có lẽ cuộc đời cũng chỉ là một cuộc chuẩn bị dài để từ bỏ nó mà thôi.
• Người ta ai cũng đều phân thân và sống rải rác trong tâm trí của rất nhiều người. Nhưng không mãi mãi, không thể thế được, vì nó không bất tử. (Chúng ta chỉ mang theo người chết cho đến lúc mình cũng chết mà thôi, sau đó chính chúng ta sẽ được những người khác mang theo một lúc nữa, rồi họ cũng lại chết, và cứ thế hết thế hệ này đến thế hệ khác không biết đến bao giờ).
• “Sao người ta lại dùng từ 'bình tĩnh' để chỉ người bệnh hả anh. Em phải nói rằng em chẳng thấy bình tĩnh tí nào.” (patient vừa là tính từ chỉ bình tĩnh, kiên nhẫn vừa là danh từ chỉ bệnh nhân; một cú chơi chữ run rẩy lòng người của tác giả).
• Hạnh phúc thủa ấu thơ rất khác. Lúc ấy nó chỉ đơn gian là chuyện tích lũy, chuyện nhặt nhạnh những trải nghiệm mới, những xúc cảm mới, và gắn chúng như những viên gạch lát bóng loáng lên cái sau này sẽ là tòa lầu hoàn chỉnh kỳ diệu của bản ngã.
• Ái tình, như ta vẫn gọi thế, có một khuynh hướng tráo trở muốn tự chuyển từ một đối tượng rỡ ràng này sang một đối tượng rỡ ràng hơn, vô tâm lén lút trong những hoàn cảnh bất cập nhất.
• Một khoảng cách chính thức nào đó là cần thiết để duy trì tốt đẹp mối liên hệ quý báu.
• Ồ, vâng, đời là một cuộc hoài thai của những điều khả dĩ.
• Chỉ có cái Đẹp mới làm ta rung động kiểu như thế, lúc đầu nó lan tỏa như những vòng sóng khi ta ném một hòn sỏi xuống mặt hồ phẳng lặng, nhưng sau này, ta mới giật mình khi thấy đáy hồ đã hằn sâu những nếp rung động ấy, và cho dù ngàn vạn lớp bùn sẽ trùm lấp lên chúng theo năm tháng, chúng sẽ mãi mãi ở đó, thành một tầng hóa thạch ghi dấu cái rung động ban đầu ấy của ta. (Trịnh Lữ, lời người dịch)

BẠN ĐANG ĐỌC
Trích Dẫn! 二
Random𝚀 𝚄 𝙾 𝚃 𝙴 𝚂 𝚊 𝚗 𝚍 𝙴 𝙳 𝙸 𝚃 𝚂 「 Trích Dẫn 」・s. sibling! Cám ơn đã ghé qua góc này. Mang ra ngoài xin kèm nguồn cho tác giả/dịch giả!