23. Bốn mùa, trời và đất (Marái Sandor)

114 1 0
                                    


• Thời gian đã dạy tôi rằng cái chết là quà tặng kiêu hãnh của cuộc sống, cũng là lời giải thích và giải đáp. Lý trí cũng đã dạy tôi rằng tất cả mọi hoan lạc đều là khoản thuế phải trả cho cái chết.

• Về tình yêu, tôi biết với tôi nó có một sắc thái mới, một điều gì đó mà tới nay tôi chưa từng biết, nó lôi cuốn hơn một chuyến phiêu lưu, gay cấn hơn một cuộc giải thoát khỏi seraglio [*]. Điều gì đó chính là sự dịu dàng. Rất thú vị. Tôi không còn muốn cho và nhận những tình yêu nồng cháy; tôi bằng lòng với sự dịu dàng.

[*] Seraglio: nội cung của quốc vương Thổ Nhĩ Kỳ.

• Nhà văn khi đã viết được chỉ toàn những câu văn trơn tru, là kẻ hơi vô luân. (Luân trong luân lí, vô luân là kẻ không có luân lí, xem thường đạo đức).

• Tôi thức dậy lúc gần ba giờ đêm, và bỗng hiểu ra: mình đã đánh mất giấc mơ. Không phải giấc mơ ban đêm, cái phụ phẩm của giấc ngủ, không phải sự hỗn độn, ngớ ngẩn ngọt ngào được dồn nén thành ảo ảnh từ những mảnh vụn của ban ngày và từ hơi hướng những khao khát bị chôn vùi của tôi.

Mà là cảm thức như một giấc mơ, rằng phía sau thực tại là điều gì đó mang một ý nghĩa không thể diễn đạt bằng lời. Giấc mơ này là gì? Sao ta cảm thấy đau đớn thế khi nó không còn nữa? Sao ta đi tìm nó? Phải chăng đó là tuổi trẻ? Tôi chẳng biết.

Chỉ biết rằng tôi đã bị cướp đi.

• Một khi không thể khai báo niềm tin, chỉ có thể giữ vững niềm tin.

• Nói “điều cốt yếu” chưa đủ, nói hay, nói nghệ thuật nói sâu sắc chưa đủ. Nếu một người xây dựng, anh ta không thể chỉ xây ngọn tháp và phòng tắm lát đá màu. Phải xây cả những bức tường ngăn, xây hầm, nhà vệ sinh, những hành lang. Tiểu thuyết cũng đầy rẫy những thứ tầm thường như thế. Nhưng chỉ cần bỏ đi một thứ, căn nhà sẽ đổ hoặc trở nên vô dụng.

• Người nghèo đi trên mặt đất; người giàu hơi lơ lửng trên không trung, giống như các bậc thánh.

• Thật kỳ lạ, có thể nhận diện chúng ta một cách dễ dàng và sâu sắc hơn qua những tội lỗi và khiếm khuyết, so với qua những đức tính và khả năng của chúng ta. Tính cách của chúng ta có thể được nhận biết dễ dàng hơn qua những yếu đuối của bản thân so với việc thỉnh thoảng ta cố gắng làm một điều gì đó để giữ gìn sức khỏe, bên cạnh đó vẫn hoàn thành nghĩa vụ của mình. Thực chất chúng ta là lầm lỗi, cái chúng ta muốn che đậy là sự yếu đuối. Những đức tính thể hiện ra bên ngoài của chúng ta chỉ là phần nổi của tảng băng.

• Hãy chấp nhận là có hai thế giới, có đạo đức riêng, quy luật riêng, tỉ lệ riêng, đức tin riêng, sống sao để cả hai cùng chịu đựng được anh. Sống nhẫn nhục. Từ tốn chào các trợ lý bộ trưởng, những độc giả đặt báo dài hạn và các văn sĩ tồi.

Im lặng.

Im lặng, bằng cách nào?

Hôm qua, tôi vừa đọc thấy trong một tập thơ: “Im lặng, như một trái bom.”

Trích Dẫn! 二Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ